Lo gì!

Lo gì!
TP - Có Diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giải quyết việc làm tầm khu vực được tổ chức, dân xứ ta háo hức lắm.

> Đừng mà tía!
> Còn lâu nhá

Không háo hức làm sao được! Thời buổi kinh tế gặp khó, hàng chục, hàng trăm ngàn doanh nghiệp nơi thì tuyên phá sản, chỗ thì chết lâm sàng hay ngắc ngoải cầm chừng giảm biên vượt qua thời khó…

Được cái, dân xứ ta càng nghèo, càng khổ thì càng quyết học để thoát nghèo. Không thế mà, các trường đại học đua nhau mọc lên và cùng nhau sống khỏe. Khổ nỗi, đầu vào ngồn ngộn nhưng đầu ra hổ lốn nên các sinh viên ra trường mãi cứ hát điệp khúc lang thang xì-tai xếp hàng xin việc.

Diễn đàn tạo công ăn việc làm lúc này là quá đích đáng!

Một diễn giả xứ ta đứng lên: Quý vị thấy đấy, việc làm và thu nhập đang là vấn đề đau tức lẫn nhức đầu của xứ tôi. Tiến sĩ cũng lang thang, thạc sĩ cũng lang thang, cử nhân lại càng lang thang. Không thế mà có công ty sử dụng cả ngàn cử nhân chỉ để nhổ cỏ. Lãng phí vật chất thì thấy rõ, còn lãng phí nguồn lực thì mấy người tường…

Lại một cánh tay, hai cánh tay, ba cánh tay đều cùng là đại biểu xứ ta giơ lên xin đăng đàn chia sẻ, đồng cảm với ý kiến vừa rồi.

Chủ tọa bối rối: Vâng! Chúng tôi biết nỗi niềm của các ông! Các ông khó một, các nước tham dự ở đây khó mười, nên mới chọn xứ các ông làm địa điểm đăng cai, hy vọng các ông chia sẻ chút kinh nghiệm.

Các đại biểu xứ ta ồ lên: Chúng tôi có kinh nghiệm gì đâu?

Chủ tọa: Các ông chớ khiêm tốn! Mô hình của các ông rất đáng học tập. Chỉ cần có vài chục thị trấn như Mạo Khê, Quảng Ninh có đến 639 công bộc hưởng lương, rồi vài trăm phường như Hồng Hải, Hạ Long có 475 “cán bộ”... thì lo gì không ngốn hết người thất nghiệp.

Đại biểu xứ ta nhìn nhau: Ơ, lão chủ tọa này đá đểu xứ mình a?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG