Nói “thông qua được”, bởi đây là quá trình cam go, khi trước đó Hội đồng Bảo an LHQ đã 4 lần thất bại liên tiếp trong cố gắng thông qua một nghị quyết tương tự. Đây cũng là nghị quyết đầu tiên đạt được kể từ khi xung đột giữa hai bên bùng phát dữ dội suốt hơn 20 ngày qua. Tuy nhiên, những bất đồng quan điểm giữa các quốc gia quan trọng vẫn còn nguyên đó. Và nghị quyết cũng chỉ mang sức mạnh chính trị có tính biểu tượng, chứ không thể ràng buộc pháp lý.
Thực tế, cũng ngày hôm qua, phía Israel đã mạnh mẽ tuyên bố mở rộng chiến dịch trên bộ vào dải Gaza, với sự hỗ trợ bởi các cuộc tấn công quy mô lớn trên không và trên biển. “Sự khốn khổ đang tăng lên từng phút. Nếu không có sự thay đổi cơ bản, người dân Gaza sẽ phải đối mặt với nỗi đau khổ chưa từng có… Lịch sử sẽ phán xét chúng ta”, đại diện LHQ tha thiết kêu gọi.
Sau 3 tuần chiến sự tại Gaza, đã có khoảng 7.000 người thiệt mạng, trong đó gần một nửa với 3.000 nạn nhân là trẻ em. Những em bé chết tức tưởi, chết không còn nguyên hình hài bởi tên lửa và bom. Đến nỗi xuất hiện phong trào những người mẹ Gaza dùng mực viết họ tên lên những bộ phận thân thể của mình và những đứa con, để ai đó còn sống có thể nhặt nhạnh phân biệt trong trường hợp bị bom cày nát… Tại một bệnh viện, cuối tuần trước khi tiếp nhận hơn 200 thi thể, rất nhiều cái xác và những mảnh thi thể có ghi tên.
Dải Gaza giờ đây trở thành dải khăn tang đẫm máu của phụ nữ và trẻ em cả Palestine lẫn Israel. Mahmoud Darwish (1941-2008), nhà thơ lớn người Palestine viết “hai mươi năm nay, công việc của chúng ta không phải là làm thơ mà là chiến đấu”. Còn Yehuda Amichai (1924-2000), một thi hào người Israel từng nhiều lần được đề cử giải Nobel văn học, quả quyết “tôi biết rằng tôi biết cách giết người. Điều đó khiến tôi trưởng thành”. Nhưng cũng chính thi sĩ thời trai trẻ từng cầm súng ấy trong bài thơ “Đường kính của quả bom”, đã viết rằng tiếng khóc của những đứa trẻ mồ côi như là hố bom tạo thành “một vòng tròn không có hồi kết và không có Chúa”.
Chúng ta sẽ còn phải chứng kiến những màn hủy diệt, tận diệt đẫm máu nào nữa đây? Khi nhà thơ, những trái tim lớn vốn chỉ để thương yêu, cũng sa vào “vòng tròn không hồi kết” từ hai bờ chiến tuyến, còn Chúa thì đã vắng mặt.
Lịch sử sẽ phán xét chúng ta.