Khác với loại cái bang chuyên nghiệp có nguồn gốc là đại gia phá sản bám sòng bài xin tiền để thỏa cơn nghiện bài, "cái bang cơm gạo" là những đối tượng bám sòng bài để mưu sinh.
Chúng tôi theo chân một cái bang cơm gạo tên là Hai Thuận, cư ngụ ở quận 8, TP.HCM để tìm hiểu về loại cái bang mới nổi này.
Bám sòng kiếm cơm
Chiếc xe gắn máy đưa chúng tôi thẳng vào khu vực giữ xe trong bến xe bus. Khi vừa ra khỏi khu vực giữ xe, một toán xe ôm hơn chục chiếc bao quanh lấy chúng tôi, chìa danh thiếp của các sòng bài mời chào xuất biên đánh bài. Một gã xe ôm tự giới thiệu tên Tiến kiên quyết mời bằng được chúng tôi đi theo anh ta…
Tiến mồi chài: "Mấy anh sang bên ấy tham quan. Hấp dẫn lắm. Em chở mấy anh sang bên ấy miễn phí, không lấy tiền. Mấy anh không đánh bài cũng được chủ sòng bao ăn uống trong nhà hàng, được cấp một phòng khách sạn 5 sao có em út đấm bóp. Hứng thì mình đặt 1 cửa rồi nghỉ chơi. Chơi văn nghệ, biết đâu ôm tiền tỉ mang về...". Tiến chỉ buông tha khi chúng tôi bước vào khu vực làm thủ tục xuất cảnh.
Chúng tôi thắc mắc về cái khoản "xe ôm miễn phí" mà Tiến mời chào, Hai Thuận giải thích: "Để chiêu dụ con bạc xuất biên đánh bài, tất cả các casino ở Bavet đều nuôi một lực lượng cò. Họ sẽ trả cho cò 200.000 đồng/khách vào sòng. Chỉ cần khách chịu vào sòng, không cần chơi bài, chủ casino cũng trả tiền cho cò. Những chú cò này vào vai xe ôm chạy rong ở bên đất Việt Nam để chiêu dụ khách. Bởi vậy, đám xe ôm này không cần thu tiền của khách. Đó là khách có hộ chiếu".
Riêng khách chưa có hộ chiếu, hộ chiếu hết hạn hoặc tránh tai mắt của con nợ thì phải bỏ ra 500 ngàn đồng để cò đèo "vượt biên" bằng đường vòng ở những cánh đồng vắng giáp biên vào đến tận cổng sòng bài.
Ngoài việc thuê cò chiêu dụ khách, các sòng bài còn cho xe du lịch đậu thành bãi tại mép biên trên đất bạn để đón khách. Mỗi khách chịu lên xe của sòng đều được cánh tài xế này tặng ngay một vé "phỉnh" có mệnh giá 200.000 VND hoặc 10 USD. Khi vào sòng, cứ đến 12 giờ trưa, khách lại được sòng tặng một vé "lucky" mệnh giá 200.000 VND hoặc 10 USD. Những vé phỉnh hoặc vé lucky chỉ là giấy lộn nếu không được quy đổi thành tiền. Muốn đổi thành tiền, khách phải dùng vé khuyến mãi đó đặt cửa bài. Nếu ăn, khách sẽ được sòng chung tiền mặt. Nếu thua, sòng sẽ thu lại vé phỉnh để tiêu hủy.
Và chính cái cách khuyến mãi như thế đã đẻ ra lực lượng cái bang cơm gạo.
Hai Thuận cho biết, nhóm của ông có 11 người. 1 người được giao nhiệm vụ "cắm chốt" tại Bavet, được gọi là "cờ chốt". 10 người còn lại chia thành 5 cặp.
Cờ chốt có nhiệm vụ "bắt tay" với các sòng bài để làm cò. 5 cặp cái bang thì đóng vai khách sộp chơi bài.
Mỗi ngày 5 cặp cái bang đều xuất cảnh sang Bavet để cờ chốt "bán con" cho sòng. Với 10 người, cờ chốt thu được của sòng 2 triệu VND.
5 cặp cái bang thu được 10 vé "phỉnh" tại cửa khẩu và 10 vé lucky tại sòng. Để đổi từ phỉnh thành tiền, mỗi cặp cái bang tìm bàn đánh tài xỉu hoặc long hổ. 1 người đánh cửa này, 1 người đánh cửa ngược lại. Với cách đánh cặp "1 sinh, 1 tử" như vậy, chỉ có 1 người thua. Người còn lại sẽ ăn bài: 1 vé phỉnh 200.000 VND sẽ ăn được 400.000 VND. Cánh "đánh cửa sinh cửa tử" như vậy được dân cái bang cơm gạo gọi là "rửa lucky".
Như vậy, mỗi ngày, nhóm của Hai Thuận kiếm được 6 triệu đồng tiền tươi. Mỗi người được chia 500.000 đồng. Còn lại 500.000 đồng cùng nhau mua mồi nhậu trước khi chia tay vào mỗi chiều.
Trước kia Hai Thuận là thợ hồ. Một lần nghe lời xúi của bạn bè, ông sang cụm sòng bài Bavet "giải khuây". Sau một tuần "giải khuây", ông bán đứt căn nhà ở phường 2 để trả nợ. Vì biến cố ấy, ông trở thành kẻ yếm thế trong gia đình. Vợ và các con ông không còn kính trọng ông nữa.
Buồn đời, ông khăn gói đi Bavet để gia nhập lực lượng cái bang. Khi trở thành cái bang thực thụ ông mới phát hiện ra trong số những khách chơi bài có một lượng người chỉ giả dạng làm cái bang. Dân trong nghề gọi là "cái bang cơm gạo".
Theo quy ước ngầm của giới chơi bài ở Bavet, "cái bang" là danh từ chung ám chỉ những kẻ trắng tay, bám sòng bài xin tiền khách chơi bài để... có cơ hội đánh bài thỏa cơn nghiện. Khi còn tiền, còn tài sản, còn có cơ hội chiếm một chỗ ngồi đối diện với "đì lơ" (người chia bài) để chơi thì là con bạc. Kẻ "hết cửa về" là kẻ chẳng còn chút tài sản nào ngoài tấm thân xanh mét vì thiếu nắng, ốm nhách vì thiếu ăn và đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ. Vì thua bài, họ chẳng còn tài sản thậm chí mắc nợ nhiều đến nỗi không dám về cố hương, đành lang thang vạ vật sống ký sinh sòng bài thì thành cái bang. Còn cái bang cơm gạo không nghiện bài nhưng bám sòng bài làm kế sinh nhai.
Để đám "áo đen" sòng bài không phát hiện, những cái bang cơm gạo phải đầu tư một bộ đồ "kẻng" (đồ đẹp) cho ra vẻ quý phái. Ngoài ra còn phải lận lưng 1.000 USD. Nếu gặp phải đám "áo đen" dò xét, họ phải dùng 1.000 USD đổi ra phỉnh "sống". Tuy dùng tiền đổi phỉnh nhưng họ cũng chỉ dùng lucky đánh kiểu "cửa sinh, cửa tử". Sau khi "rửa lucky" xong, cả bọn vờ đi lòng vòng nhìn ngắm người khác đánh rồi mò sang khu vực nhà hàng của sòng bài để được chiêu đãi miễn phí. Ở cụm Bavet có khoảng 20 sòng bài, mỗi ngày họ chơi ở một sòng để "áo đen" không nghi ngờ.
Hai Thuận cười hềnh hệch: "Làm thợ hồ nắng cháy lưng, da sạm đen nhưng mỗi ngày chỉ kiếm được 300.000 đồng. Giờ đi làm cái bang cơm gạo, được sòng bài đãi ăn nhà hàng, lại được 500.000 đồng mang về "nhàn nhã" hơn nhiều… Đã xác định bám sòng bài kiếm cơm thì không để cơn nghiện bài lấn át. Chỉ cần phát hiện một anh em nào đó có biểu hiện nghiện bài là tụi tôi đẩy ra khỏi nhóm ngay".
Hai thành viên của nhóm Hai Thuận đặt vé lucky kiểu "cửa sinh, cửa tử".
Đâu dễ mà "ăn" của người?
Chúng tôi theo chân Hai Thuận làm thủ tục xuất cảnh rồi bước thẳng sang cửa khẩu Campuchia. Sáu Tỷ - người "cắm chốt" của Hai Thuận đã chờ sẵn từ lúc nào.
Sáu Tỷ bỏ nhỏ với Hai Thuận: "Hôm nay, chơi ở sòng Lasvegas. Sòng này đang sửa chữa, xây dựng nên khách ngại vô. Để kéo khách, mỗi giờ chủ sòng phát lucky một lần". Thế là cả bọn cùng leo lên xe ôtô điện của sòng Lasvegas.
Đúng như lời Sáu Tỷ nói. Sòng Lasvegas đang sửa chữa nên dồn các bàn đánh bài vào khu vực sảnh khách sạn. Chỉ loe ngoe hơn 40 khách "ruột" chơi bài. Một gã tự xưng tên Phong thấy chúng tôi là khách mới nên bám chặt. Phong liên tục kèo nài chúng tôi chơi bài: "Các anh cứ chơi thử, em cho mượn 10 USD chơi. Lỡ có thua cũng không sao. Nếu thắng, mình chia đôi".
Sáu Tỷ kéo chúng tôi ra một góc rồi rỉ tai: "Thằng Phong này quê ở Gò Dầu sang đây làm chủ sổ cho vay thế mạng gần 10 năm nay. Nó cho mình 10 đô thật. Mình đánh một ván, nếu thắng thì nó xúi: Đang hên, đánh tiếp đi. Nếu thua, nó đưa thêm 10 đô nữa bảo cho mượn. Cây thứ hai này thua, nó cho mượn tiếp. Nhiều nạn nhân, dù có tiền trong túi cũng rơi vô bẫy của nó. Sau khi nạn nhân mượn đủ 100 USD, nó bắt đầu đòi nộp lại cho vay với mức 200%. Tức mượn 100 USD phải trả nó cả lãi lẫn vốn 200 USD. Rất nhiều người mới qua lần đầu đã dính độc chiêu của nó".
Hai “cái bang cơm gạo” nhóm Hai Thuận trên đường vào cửa khẩu.
Có thể nói, giới chủ sổ chính là "thần chết" của những ai có máu mê cờ bạc.
Chiêu cho không 10 USD là chiêu thúc đẩy khách chơi bài rơi vào trạng thái "say máu". Khi con bạc cháy túi cũng không hề biết mình "sập bẫy".
Tại Bavet, mỗi sòng bài "nuôi" ít nhất 5 chủ sổ đều là người Việt. Để được làm ăn trong sòng, chủ sổ phải ký quỹ thấp nhất 100 triệu đồng cho phòng cashier, xem như đó là cổ phần. Chủ sổ có trách nhiệm lôi kéo khách về cho sòng. Đổi lại, chủ sổ được cấp một căn phòng trong khách sạn của sòng, gọi là "phòng chết" để làm nơi giam giữ con bài vay tiền thế mạng. Khi con nợ tìm cách đào tẩu, lực lượng áo đen và nhân viên bảo vệ của sòng sẽ hỗ trợ chủ sổ.
Sáu Tỷ cho biết, trước đây tại Bavet có hơn 30 nhóm cái bang cơm gạo. Sau một thời gian bám sòng làm kế sinh nhai, rất nhiều nhóm bị tan rã vì "rớt vốn" (thua bài) trở thành cái bang chuyên nghiệp, sống lang thang vất vưởng. Bây giờ chỉ còn khoảng 3 nhóm vẫn còn "sống". Nhóm Hai Thuận (TP HCM), nhóm Pê Đê (Tiền Giang) và nhóm Quý “Bến Cầu”.
Tuy xác định chỉ chơi bài để "rửa lucky" nhưng một cái bang cơm gạo chỉ cần hứng chí đánh thử một ván cầu may. Bị thua, tức máu đánh tiếp để gỡ vốn. Thế là mang nợ của chủ sổ, trở thành cái bang chuyên nghiệp lúc nào không hay.
Sáu Tỷ đã từng rơi vào trường hợp như vậy. Hồi năm 2013, Sáu Tỷ chơi trong nhóm cái bang cơm gạo do Phiên "Bà Rịa" cầm đầu. Một lần nhóm vào sòng King Krown "rửa lucky". Sáu Tỷ đặt thử một ván 500.000 đồng để thử vận may. Anh thắng "phé", tức 1 ăn 40. Quá hưng phấn trước số tiền thắng cược, anh ngồi luôn vào sòng và tự nhủ, chơi đúng 10 bàn hoặc thua hết số tiền đó sẽ nghỉ. Thế mà anh "đắm chìm" luôn đến sáng hôm sau. Khi tỉnh ngộ thì đã nợ gã chủ sổ ngồi cạnh hơn 50 triệu. Vợ anh phải đi vay nóng tiền gửi sang chuộc mạng anh về. Anh bị Phiên "Bà Rịa" đuổi ra khỏi nhóm. Sau một thời gian lang thang làm cái bang chuyên nghiệp, giữa năm 2014, anh mới được Hai Thuận cho gia nhập nhóm cơm gạo.
Cái bang cơm gạo sợ nhất điều gì? Sáu Tỷ lẫn Hai Thuận đều khẳng định: Sợ nhất là áo đen sòng bài phát hiện. Các sòng bài đều rất ghét cái bang cơm gạo. Khi phát hiện một kẻ là dân cái bang cơm gạo, bọn "áo đen" sẽ túm cổ lôi vào phòng "điều khiển" đánh một trận bầm giập rồi chụp ảnh dán lên bảng "phong thần" nơi cửa ra vào sòng. Khi chân dung bị xuất hiện trên bảng "phong thần", gã cái bang cơm gạo sẽ không bao giờ còn cơ hội đặt chân thêm một lần vào ngạch cửa sòng. Nhân viên bảo vệ sòng vừa trông thấy mặt là bị ăn đòn ngay.
Chúng tôi trở về Việt Nam, bỏ lai sau lưng những ám ảnh về chốn địa ngục trần gian của hệ thống sòng bài. Chúng tôi đi ngang qua cầu Gò Dầu được dân sòng bài gọi là cầu Xóa Nợ hoặc cầu Giải Thoát.
Có bao nhiêu con bài đã từng lao mình từ trên cầu xuống dòng nước để kết liễu cuộc đời chỉ vì thua bài, tán gia bại sản? Có bao nhiêu gia đình tan tác vì cờ bạc? Có bao nhiêu hệ lụy buồn não lòng vì cờ bạc? Chúng tôi không thể tìm được con số thống kê chính xác.