Làm gì khi không muốn bỏ vợ cũng chẳng thể xa bồ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Tôi có một gia đình hạnh phúc, tôi yêu thương vợ con. Thế nhưng gần đây tôi đã hoàn toàn ngã gục trước một người phụ nữ khác.

Bây giờ tôi đang đứng giữa sự lo âu và đắng cay cho số phận nghiệt ngã. Tôi không thể chia tay với người phụ nữ đó. Tôi đã thử nhưng lại càng thêm thương nhớ. Mỗi đêm về nhìn vợ nằm ngủ mà nước mắt tôi cứ ứa ra. Tôi muốn chia tay với người kia nhưng lòng nặng trĩu, không thể làm được. Xin chuyên gia cho tôi một lời khuyên nên làm gì bây giờ. Tôi cám ơn. (Đức)

Trả lời

Tôi hiểu những băn khoăn, trăn trở của anh khi đang không biết phải xử trí với chuyện tình cảm cũng như hạnh phúc hôn nhân gia đình của mình ra sao. Mong anh thật bình tĩnh để có cách xử lý tốt nhất cho tình huống của mình nhé.

Theo như anh chia sẻ, hiện tại anh vẫn không sao có thể quên được người phụ nữ kia. Anh hãy nhìn lại toàn bộ quá trình yêu đương để trả lời cho mình những câu hỏi:

- Điều gì khiến anh vẫn còn luyến tiếc mối quan hệ ấy như vậy?

- Một mặt anh nói mình đang có gia đình hạnh phúc, anh rất yêu thương vợ con nhưng mặt khác anh lại nói mình cũng rất yêu và không thể chia tay được người phụ nữ kia. Vậy thật sự điều anh muốn là gì?

- Liệu anh có thể mang đến hạnh phúc cho cả hai người phụ nữ hay chỉ là những đau khổ, bất hạnh?

Anh là người đã có gia đình, có vợ có con. Cô gái kia sẽ bị mang tiếng là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Chắc hẳn anh cũng không muốn cô gái ấy phải chịu những sự gièm pha như thế. Khi anh không thể tự mang tới hạnh phúc trọn vẹn cho cô ấy, anh có nghĩ cô ấy cũng cần tìm cho mình một người đàn ông, một mái ấm riêng?

Nếu vợ con anh biết được chuyện này, anh nghĩ họ sẽ cảm thấy như thế nào? Rồi hạnh phúc gia đình của anh sẽ ra sao? Liệu chuyện anh có tình cảm với người phụ nữ kia có giấu mãi được vợ anh khi cô ấy sẽ có những lúc nảy sinh nghi ngờ? Lúc đó sẽ không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, tranh cãi, bất hòa trong gia đình. Có lẽ hậu quả mà chẳng ai mong muốn khi vợ anh không thể tha thứ cho anh, cô ấy sẽ muốn ly hôn với anh. Thử tưởng tượng một ngày nào đó bên cạnh anh không còn người vợ và những đứa con mà anh yêu thương, anh sẽ cảm thấy như thế nào?

Anh không hề nói gì về cuộc sống của gia đình anh, nhưng mong anh xem xét: Liệu gia đình anh nói là hạnh phúc ấy có như những gì anh tưởng tượng hay nó đã mục ruỗng từ lâu mà anh tưởng đó là hạnh phúc? Anh có biết bản chất của tình yêu là không san sẻ được không?

Trong cuộc sống, không tránh được những lúc ta có thể sai lầm nhưng điều quan trọng là mình phải biết điểm dừng ở đâu để xây dựng hạnh phúc thực sự của mình. Nếu anh yêu vợ và con thật lòng, anh sẽ từ bỏ được người phụ nữ kia để quay trở về với gia đình. Còn chỉ vì lòng tham vừa muốn có vợ, vừa muốn có bồ, thì anh sẽ không bao giờ có hạnh phúc.

Nếu muốn rời xa người yêu hiện tại, anh có thể thẳng thắn nói với cô ấy sẽ chấm dứt. Ngoài ra anh còn chuẩn bị tinh thần cho việc chia tay này chứ không quá nhùng nhằng đến như vậy. Còn nếu anh chỉ nhầm tưởng gia đình mình đang rất hạnh phúc hoặc cố gắng để gìn giữ gia đình bởi vì không muốn bị mang tiếng hoặc mất đi những thói quen, làm tổn thương tới những người phụ nữ và những đứa trẻ thì điều anh gọi là hạnh phúc trước sau sẽ sụp đổ mà thôi. Trường hợp ngoại lệ, anh có thể yêu nhiều người cùng lúc thì cũng hãy cho họ hạnh phúc thực sự, không phải cạnh tranh với ai, không có tổn thương... anh nhé.

Hãy thẳng thắn đối diện với sự thật và có sự nghiêm khắc cho chính bản thân mình. Chúc anh luôn sáng suốt.

Chuyên viên tư vấn tâm lý Trịnh Thu Hà

Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Người Việt có đúng là hời hợt và thiếu thói quen đọc sách?
Người Việt có đúng là hời hợt và thiếu thói quen đọc sách?
TPO - Nhiều chuyên gia đồng tính với ý kiến của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) khi cho rằng người Việt Nam thông minh nhưng thường bỏ phí khả năng do tính hời hợt và thiếu thói quen đọc sách. Một số chuyên gia nhận định việc đọc sách của người Việt hiện nay rất đáng báo động. Có thể nói đến nay Việt Nam chưa thể coi là văn hóa đọc.