- Tui thấy khó sống quá!
- Đừng nghĩ bậy nha! Phải lạc quan, vững vàng lên để dù trong hoàn cảnh nào cũng thấy cuộc đời vẫn đẹp sao chớ. Hỏi thiệt anh Hai nè, có phải sau cái vụ khủng bố kinh hoàng tại thủ đô Paris, nó khiến anh Hai bàng hoàng, hoang mang, lo lắng?
- Hổng phải! Người Pháp ngay trong biến cố đó họ xích lại gần nhau, đối diện với cái ác một cách kiên cường thì tui nghĩ mình cùng xích lại gần tiếp thêm sức mạnh cùng họ chớ!
- Rất có tinh thần quốc tế vô sản! Có tinh thần đó rồi sao anh bi quan than khó sống?
- Thì những phiền muộn vây bọc quanh ta không la lên thì làm sao biết! Tui liệt kê chú nghe: Ra đường thì tắc, ùn, tai nạn cận kề rình rập…
- Chuyện này cũ mèm mà anh Hai?
- Ra chợ thì rau bẩn, thịt tẩm ướp độc dược…
- Lại chuyện xưa như Diễm nữa?
- Vào bệnh viện thì không có phong bao là xuống gầm giường hay ra hành lang mà dưỡng bệnh…
- Chuyện thường ngày ghi ở bệnh viện mà!
- Khi về nhà tí toáy lên mạng chê nhà trường là con bị đuổi học, chê ông chủ tịch là mất việc…
- Thiệt dzậy hông anh Hai! Hôm qua tui lỡ bông lơn ông trưởng ấp trên phây, ổng mà học tập các ổng kia rút hộ khẩu tui thì tui biết đi đâu? Đúng là khó sống thiệt à!
- Thấy chưa! Cao giọng lạc quan đi!