Tôi với anh quen nhau, yêu trong khoảng thời gian bốn năm rồi cưới, tính đến thời gian này được hai năm. Mới cưới chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng, gia đình anh có 10 người, chồng tôi là con thứ năm trong gia đình. Những ngày đầu tôi về làm dâu thấy rất hạnh phúc vì nhà chồng có điều kiện nên mỗi buổi sáng đều dậy rất muộn. Công việc của tôi chỉ là sáng nấu một ấm nước chè cho bố chồng và rửa chén uống nước, lau dọn nhà cửa thật sạch, nếu bố chồng dậy thì làm đồ ăn cho ông.
Tưởng cuộc sống chỉ đơn giản là vậy nhưng tôi không biết đằng sau đó là cả một cơn sóng đang cuộn lên. Những ngày yên bình đó đã khép lại khi trong gia đình đông đúc nhà chồng mỗi người một cách sống và suy nghĩ, từ đó vợ chồng tôi thường xuyên bất đồng ý kiến. Chồng thấy tôi nói gì về mẹ và các chị em mình là lại khùng lên. Tôi ở chung nên tôi không dám cãi lại, sợ bố mẹ nghe thấy, vì thế luôn cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Tôi dần cách ly với các cuộc nói chuyện với gia đình khi mấy chị gái của chồng về, luôn ở trong phòng một mình. Có những lúc tôi bắt gặp các chị em chồng và mẹ chồng nói mình lười nhác này nọ.
Sống chung một năm chúng tôi ra ở riêng, cuộc sống tự do hơn. Cũng vì thế các cuộc cãi nhau lại nhiều lên và những lời nói nặng nề hơn, dường như không ai nhịn ai. Khi có mặt chồng, mẹ chồng luôn nói ngọt ngào với tôi, không có ai thì chẳng coi tôi ra gì.
Tôi rất buồn và cô đơn khi chồng nói “Em đừng so bì hơn thiệt với cha mẹ anh, nếu vậy chỉ có em thiệt chứ không ai thiệt đâu”. Vợ chồng làm lương chỉ đủ nuôi thân, chồng làm chồng tiêu, vợ làm vợ tiêu, không có của dư. Đầu tháng anh nhận lương về đưa tôi hai triệu, trong tháng sẽ lấy lại quá số tiền đã đưa. Ngoài ra, về mặt tình cảm tôi thấy thiệt thòi quá nhiều so với những gì đã dành cho chồng. Tôi không biết nên làm thế nào để cả hai thoải mái mà bản thân cũng thay đổi được cách nghĩ của anh. (Hòa)