Lạ kỳ xóm chài trên núi

0:00 / 0:00
0:00
Người dân xóm chài (hồ Ea Súp hạ) chèo thuyền đi đánh cá
Người dân xóm chài (hồ Ea Súp hạ) chèo thuyền đi đánh cá
TP - Khác với những vạn chài nhiều tàu thuyền miền biển, những xóm chài trên cao nguyên thường ẩn khuất giữa núi rừng. Người dân quanh năm mưu sinh bằng nghề đánh cá, lấy sen trên các lòng hồ và đây là nghề cho thu nhập chính.

Những ốc đảo

Thấp thoáng phía sau ngọn núi phủ màu xanh, hơn trăm ngôi nhà gỗ nhỏ nằm dưới chân núi hướng ra mặt nước mênh mông hồ Ea Súp hạ (thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Chiều, gió se lạnh, vườn cây xanh ngắt ôm lấy lòng hồ, những chiếc thuyền của ngư dân lững thững trôi…

Các hộ dân ở đây di cư từ miền Tây lên, đa số họ không có đất canh tác, sống chủ yếu bằng nghề đánh cá, thường ngày ai thuê gì làm nấy. Anh Nguyễn Văn Hưng làm nghề đánh cá ở đây được hơn chục năm trải lòng: Người dân xóm này đều từ miền Tây trôi dạt đến sinh sống bằng nghề cá, mò cua bắt ốc. Cá là nguồn thu nhập chính của mỗi gia đình. Khoảng 3-4 giờ chiều người dân lên thuyền buông lưới, đến khoảng 4-5 giờ sáng hôm sau gỡ lưới về.

“Sống gắn bó với lòng hồ hơn chục năm, dù việc đánh bắt khi nhiều khi ít nhưng cuộc sống vẫn vui. Trừ tất cả chi phí một ngày tôi vẫn dư khoảng 2-3 trăm nghìn đồng. Ở Tây Nguyên ít nơi có cá như hồ Ea Súp này”, anh Hưng nói.

Con đường lên hồ Ea Súp thượng xộc mùi cá khô. Bên hiên ngôi nhà xây kiên cố, ông Phùng Văn Thanh (SN 1968) thoăn thoắt đập từng con cá trên tấm lưới mỏng. Ông chia sẻ, cuộc sống ở ngoài quê Bình Định khó khăn nên gia đình di cư vào đây mưu sinh được hơn chục năm. Vùng đất mới thời tiết khắc nghiệt, đất cát bạc màu, làm nông nghiệp chật vật mới lo được cuộc sống gia đình.

Hồ Ea Súp thượng và hạ lượng nước lớn quanh năm nên có nhiều loại cá. Người dân sống quanh hồ, lúc đầu nghĩ kiếm vài con cá về cải thiện bữa ăn, ai ngờ đây lại là nghề thu nhập chính, mỗi ngày một gia đình cũng kiếm được dăm trăm nghìn đồng.

Khom lưng đảo lại mẻ cá phơi trên tấm lưới đan được che chắn cẩn thận lấp lánh dưới nắng, ông nói, mỗi ngày vợ chồng ông kéo được khoảng 20-30kg cá, sau khi phơi khô người ta đến tận nhà mua. Cá sạch và chất lượng thơm ngon nên họ rất chuộng. Những người dân chài sống và gắn bó ở lòng hồ này qua bao mùa mưa nắng, nguồn thủy sản vô cùng quan trọng. Họ chỉ đánh bắt cá bằng phương tiện truyền thống dùng thuyền độc mộc, tấm lưới, cần câu. Đây là cách đánh bắt không tận diệt mà nuôi dưỡng được nguồn lợi thủy sản, nhờ đó bà con có thể gắn bó lâu dài với nghề chài lưới.

Mấy chục hộ dân mưu sinh bằng nghề đánh cá trên hồ thủy điện Buôn Tua Sah (xã Krông Nô, huyện Lắk) đã quen với tên gọi xóm chài. Xóm chài nhỏ này được thành lập năm 2009, khi một số người dân miền Tây tìm đến làm nghề đánh cá. Họ đóng thuyền, dựng nhà ngay trên mặt nước. Mỗi chiều, người dân lại chèo thuyền ra xa thả lưới, đốt đèn đuổi cá tận khuya, sáng sớm tinh mơ dậy gỡ cá kịp bán cho thương lái.

Anh Hoàng Văn Dũng (quê An Giang) chia sẻ: “Nghề này bấp bênh lắm, ngày thường còn làm ăn được chứ mưa bão, thì đói. Miếng cơm manh áo gia đình trông chờ vào những mẻ lưới hằng đêm”. Cuộc sống lênh đênh trên sông nước khiến nhiều em nhỏ bỏ học nửa chừng. Hoàng Mỹ Quyên đã phải nghỉ học từ năm lớp 7, đứng sạp bán các loại cá khô cho khách qua đường, chia sẻ: “Ngày may mắn em bán được vài ba trăm nghìn, nhưng có ngày chả bán được cân cá nào. Ở đây trẻ con chỉ học để biết chữ thôi”.

Lạ kỳ xóm chài trên núi ảnh 1
Người dân chèo thuyền hái gương sen

Lặng lẽ mưu sinh

Bà Lê Thị Hiền, cư dân lòng hồ cho biết, nghề chài lưới phải thức dậy từ sớm, dong thuyền ngược hồ thả lưới. Trung bình mỗi chuyến đánh bắt, họ thu từ 10-15kg cá, chủ yếu là rô phi, lóc (còn gọi cá quả), bống… Mỗi tháng kiếm được 4-5 triệu đồng. Việc đánh cá ngày càng trở nên vất vả hơn bởi còn phụ thuộc thời tiết.

Xa xa giữa lòng hồ Ea Súp hạ, ba bốn người đang ngụp lặn dưới nước. Bà Phạm Thị Thương ôm một bó ngó sen từ hồ lên, toàn thân ướt sũng mùi bùn. Rửa vội tay, lấy bánh mì mang theo treo ở xe ăn vội, bà bảo: “Sáng tôi phải nhịn ăn để dầm mình dưới nước hái ngó sen, bởi nếu ăn no sẽ căng tức bụng khó lội nước. Công việc hái ngó sen phải khéo léo, nhẹ nhàng tránh ngó sen dập gãy. Người hái phải ngụp lặn mấy giờ đồng hồ dưới nước, chân lần mò tới gốc sen”.

Theo ông Phùng Văn Thanh, người gắn bó hơn 10 năm với nghề đánh cá ở hồ Ea Súp thượng và hạ, ở đây nghề đánh cá cho bà con nguồn thu nhập cao và ổn định. Ðây là vùng sản xuất cá nước ngọt của tỉnh. Cá được mang đi tiêu thụ trên địa bàn và các tỉnh thành khác như Sài Gòn, Bình Dương…

Bà cũng không nhớ đã theo nghề hái ngó sen này được bao nhiêu năm, chỉ nhớ hằng năm vào độ tháng Năm bà lại ra hồ hái ngó sen về bán. Vào mùa, sáng sớm tinh mơ bà rời nhà đi đến trưa 11-12 giờ về. Ngày nào may tìm được chỗ nhiều ngó sen, hái được hơn 10 bó, bán 15 nghìn đồng/bó. Ở huyện này, mỗi lần gia đình đãi khách xa, họ mua về làm gỏi tôm đồng, vừa ngon bổ dưỡng lại dễ chế biến. Nhiều người đặt số lượng lớn về muối chua dùng ăn dần.

Buổi chiều ở huyện vùng biên, nắng gắt hơn, hơi nóng phả thẳng vào mặt, anh Lê Hoàng Tiến cư dân vùng hồ hì hục chuẩn bị đồ nghề lên thuyền. Anh nói, vợ chồng anh thường hái gương sen và phải chèo thuyền ra khu vực nước sâu mới có, nơi nước cạn gương ít và nhỏ. Gương sen hái về chia thành hai, loại để nguyên gương và loại tách hạt sen ra. Phần lớn khách chọn loại tách sẵn. Sen vào vụ chính, mỗi ngày vợ chồng anh có thể hái được hơn 30kg với giá 30.000 đồng/kg.

“Nhiều người ở thành phố Buôn Ma Thuột thường nhờ người quen dưới này mua hạt sen già về bóc vỏ tách tâm phơi khô để bảo quản được lâu. Nhiều khi hái không đủ cho họ mua. Ở đây, cuộc sống tuy vất vả nhưng có việc để làm kiếm ra tiền. Tối đêm thả lưới đánh cá, còn vào mùa sen, ban ngày hái ngó, gương sen”, anh Tiến nói.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Những giấc mơ linh ứng giúp tìm được nhiều hài cốt liệt sỹ để đưa các anh về với đất Mẹ

Kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7: Những giấc mơ có thật

TP - “Như sự thử thách lòng kiên nhẫn, bao giờ cũng thế, luôn vào phút chót, khi mà anh em không còn hi vọng tìm thấy hài cốt đồng đội thì những giấc mơ bất chợt xuất hiện như một sự dẫn đường chỉ lối của các liệt sỹ. Chính bản thân anh em cũng không ngờ về những điều tâm linh đó” – Thượng tá Phạm Xuân Hải, nguyên Chính trị viên Đội 589 nói.
 Mẹ Chăn Thìn và mối tình son sắt với bộ đội Nhân thời chống thực dân Pháp

Trọn nghĩa, vẹn tình

TP - Trong các chuyến công tác “đặc biệt” của Đội 589, nếu không có sự tận tình giúp đỡ của người dân các bộ tộc Lào thì việc tìm kiếm, quy tập đồng đội hi sinh trên đất bạn Lào khó có thể hoàn thành.
Nhớ nhà văn Sơn Tùng…

Nhớ nhà văn Sơn Tùng…

TP - Nghe tin nhà văn Sơn Tùng mất, tôi vội gọi điện để chia buồn cùng gia đình ông. Ngồi lặng nhớ lại những lần đến nhà ông, lúc là đến thăm, lúc để lấy tư liệu viết bài…, tôi bất giác nghĩ tới câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi nhận xét về ông: “Nhà văn Sơn Tùng là người có trí mệnh”.
Chủ tịch nước thăm gia đình nhà văn Sơn Tùng Anh: XB

Thử giải mã một Sơn Tùng

TP - Nhớ được gặp nhà văn Sơn Tùng khi nào? Có thể từ cái hồi năm 1977 xách đồ đoàn nhập vào Khu tập thể của Báo ở 128 Hàng Trống? Anh Lưu Quang Huyền giường bên cứ rảnh là chuyện về 4 phóng viên (PV) Báo Tiền Phong đi B. Kể về mình thì ít thôi nhưng anh Huyền thường giành nhiều chuyện và mối thiện cảm về PV Sơn Tùng mặc dù đám PV mới chúng tôi chưa hề biết mặt?
Mở đường đi tìm đồng đội

“Trâu rừng” gục ngã

TP - Ngày 20/10/1989, ngay sau khi tái lập tỉnh, Đội Quy tập Hài cốt liệt sỹ 589 được thành lập, thuộc Bộ CHQS Quảng Bình, với nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại các chiến trường Lào về nước. Hơn 32 năm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này là hành trình vất vả, gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào với những người đi tìm đồng đội.
Cán bộ, chiến sỹ đội quy tập cùng người dân Lào làm lễ tại phần mộ liệt sỹ

'Bộ đội con đi tìm bộ đội cha'

TP - Sâu thẳm giữa núi rừng, bước chân của cán bộ, chiến sỹ đội quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào vẫn miệt mài, âm thầm. Họ vượt sông sâu, vực thẳm, tỉ mỉ lật từng tấc đất để tìm kiếm và đưa hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia về với đất Mẹ thân yêu.
Nhà giáo Thân Trọng Ninh (1922-2018) bên kho nhật ký của mình ảnh: PXD

Câu chuyện giới tuyến: Một đời người lạ hơn tiểu thuyết

TP - Ngày 20/7/1954 Hiệp định Geneve được ký kết, nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền Bắc-Nam, lấy vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) làm ranh giới để chờ đến 2 năm sau (tháng 7/1956) tiến hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Thế nhưng mãi đến 21 năm sau (tháng 4/1975), non sông ta mới liền một dải…