Kinh hoàng nghịch tử giết mẹ, chôn xác phi tang
> Giết mẹ và em trai vì bị mắng
> Con bóp cổ mẹ rồi vứt xác xuống giếng
Sau khi dùng dao chém chết người mẹ tàn tật, Nguyễn Thế Triều (tự Niển, 30 tuổi, ngụ ấp Ông Cai, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đã cho thi thể vào trong thùng đựng nước bằng nhựa rồi mang ra ngoài vườn cây rậm rạp của nhà hàng xóm cách nhà hơn 100m đào hố chôn xuống nhằm phi tang.
Kẻ nghịch tử Nguyễn Thế Triều. |
Cụ bà bị chém gần đứt đầu, bỏ trong thùng nước
Những ngày này người dân ở xã Tân Trung vẫn bàng hoàng về vụ việc kẻ nghịch tử Nguyễn Thế Triều đã đang tâm sát hại người mẹ tàn tật của mình là bà Nguyễn Thị Ngọc Châu (70 tuổi). Theo ông Văn Minh, một người dân sống gần gia đình nạn nhân và cũng là người chứng kiến toàn bộ sự việc cho biết, bà Châu hiện chỉ có hai mẹ con, chồng mất từ nhiều năm trước. Gia đình nghèo nên được chính quyền địa phương xây cho căn nhà nhỏ tình thương. Hàng tháng bà Châu nhận được vài trăm nghìn đồng tiền chính sách địa phương cấp cho người già tàn tật. Vì cuộc sống quá khốn khó nên tuy tàn tật ở chân nhưng hàng ngày bà cụ ở tuổi thất thập này vẫn phải còng lưng kết hoa vải cho một doanh nghiệp để lấy mỗi ngày hơn chục ngàn tiền công đong gạo, mua rau nuôi đứa con trai đã 30 tuổi đầu mà chỉ “siêng ăn biếng làm”.
Cách đây khoảng 20 ngày thì mọi người không thấy bà cụ tật nguyền sang làm nữa. Mọi người cứ nghĩ bà Châu đi chơi ở đâu đó nhà anh chị một vài ngày sẽ về. Nhưng đến 5 ngày vẫn không thấy bà cụ sang làm nên mọi người mới hỏi dò những người thân của bà Châu nhưng mọi người cũng đều khẳng định “đã mấy ngày nay không thấy bà Châu đâu cả”. Khi hỏi đứa con trai duy nhất của bà Châu là Triều thì người thanh niên này cho biết mẹ mình đi lên TP Hồ Chí Minh chơi.
Lúc này mọi người nghi ngờ về lời nói của Triều vì khi kiểm tra trong nhà thì vẫn thấy quần áo, tư trang và một ít tiền của bà Châu còn nguyên vẹn. Đặc biệt là chiếc điện thoại di động của bà cụ tàn tật này không mang theo, mớ hoa vải đang làm dở dang vẫn nằm trên giường cũng không được xếp lại. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành đã xảy ra với bà Châu nên mọi người trong xóm cũng như con cháu của bà đổ đi tìm khắp khu vực bờ ao, bờ kênh xem bà có bị trượt chân rơi xuống hay không. Tuy nhiên sau nhiều ngày tìm kiếm tất cả đều trong sự tuyệt vọng. Họ nghĩ việc bà Châu bỗng dưng mất tích có liên quan trực tiếp đến Triều. Vì sau những ngày mẹ “mất tích”, Triều tỏ ra phấn khởi, ban ngày đã đi ra đường, còn tới nhà bà con trong xóm chơi. Điều này xưa nay rất hiếm xảy ra với gã thanh niên chỉ biết ăn mà không biết làm này.
Nhận được tin của quần chúng nhân dân, công an xã Tân Trung (thị xã Gò Công) đã xuống hiện trường điều tra và ghi nhận lời khai của con trai bà cụ mất tích. Nhưng Triều vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh và khẳng định mẹ của mình đã lên Sài Gòn chơi. Qua ghi nhận tại hiện trường thì lực lượng chức năng cũng nhận thấy những lời nói của Triều là không chính xác, có nhiều điểm mâu thuẫn. Tuy nhiên hiện bà Châu ở đâu thì chưa có bất kỳ manh mối nào.
“Cách đây 3 hôm (tức 11-9) khi mọi người trong xóm vẫn đang để ý đến tin tức của bà Châu thì tôi đứng trên cầu để chơi và nói chuyện với một thanh niên cùng ấp đang đi bắn chim. Trong câu chuyện kể về bà cụ mất tích và nghi ngờ đã bị đứa con trai sát hại thì người thanh niên này chợt nhớ ra khi đi qua khu vườn gần nhà của bà Châu thì bất ngờ đạp vào một chỗ đất mềm và thấy nước xì lên. Biết khu vực đó là đất vườn nền cứng mà lại có hiện tượng lạ, linh tính mách bảo tôi có điều gì đó nên tôi nói người này dẫn ra chỗ đất hôm trước để kiểm tra thử xem. Khi ra ngoài chỗ hố cách nhà bà Châu khoảng 150m thì cỏ cây nhìn không hề bị đạp xéo, tôi liền vạch đám cỏ phủ bên trên thì thấy có một miếng vải đen nhìn xa giống như chiếc “gáo dừa”. Nhưng chạm vào mềm mềm, nghi ngờ có thể là xác của bà Châu bị chôn ở đây, tôi liền gọi điện báo công an” – ông Minh kể lại khi phát hiện thi thể của bà cụ xấu số.
Nhận được tin, công an xã và dân phòng ấp có mặt tại hiện trường nghi chôn xác bà Châu. Lúc đầu mọi người cũng không tin đó là chỗ chôn xác người, nhưng khi một người bẻ cành cây tạo đầu nhọn chọc “gáo dừa” thì thấy thủng, mềm và bắt đầu có mùi hôi thối bốc ra. Người này lấy tay gạt ít đất sâu xuống khoảng 15cm thì phát hiện bàn tay. Xác định đây chính là thi thể của bà cụ Nguyễn Thị Ngọc Châu nên công an xã đã báo lên cơ quan điều tra công an thị xã Gò Công. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang kết hợp cùng các đơn vị pháp y xuống hiện trường để tiến hành những bước điều tra, làm rõ.
Thông tin tìm thấy xác của bà cụ tàn tật ở gần nhà, người dân trong xã Tân Trung lan truyền nhau nhanh đến chóng mặt. Họ kéo đến hiện trường mỗi lúc một đông, có lúc lên tới vài trăm con người. Khi nhìn thấy lực lượng chức năng đào xác bà Châu lên, tất cả sững sờ kinh hãi vì bà cụ bị hung thủ chém rách hai bên mặt, cổ bị chém gần đứt nên gục sang một bên. Còn kinh hãi hơn, sau khi giết bà cụ tội nghiệp này, kẻ thù ác còn cho xác vào trong thùng sơn nước với tư thế ngồi co quắp. Vì bị chôn lâu ngày nên thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Chứng kiến những hình ảnh này, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường không khỏi phẫn nộ về tội ác của hung thủ.
Chiếc hố nơi nghịch tử Triều chôn xác mẹ. |
Nghịch tử giết mẹ vì bị mắng
Qua điều tra nhanh ban đầu của cơ quan chức năng, công an xác định nghi can chính gây ra cái chết của bà Nguyễn Thị Ngọc Châu không ai khác chính là gã con trai của bà là Nguyễn Thế Triều. Thế nhưng vào thời điểm công an xã phát hiện thi thể của bà Châu thì cũng là lúc kẻ nghịch tử này không còn có mặt ở nhà. Hắn đã trốn mất dạng. Thế nhưng ngay trong đêm công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, một số người dân trong ấp vẫn thấy bóng dáng của hắn lượn lờ gần nhà nhưng chỉ trong tíc tắc là biến mất dạng khi công an ập tới. Không để cho kẻ gây án thoát khỏi vòng pháp luật, lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo lực lượng mật phục ở những bến xe, những nơi Triều có thể tìm đến để bỏ trốn. Chưa đầy một ngày truy bắt, cảnh sát ập vào một căn nhà hoang gần hiện trường tóm gọn hung thủ khi hắn đang nằm ngủ ngon lành.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Triều đã cúi đầu nhận toàn bộ hành vi giết mẹ của mình. Theo lời khai ban đầu của nghịch tử này, thời gian gần đây thường bị bà Châu la mắng vì lớn không chịu làm lại hay đi ăn cắp vặt của hàng xóm nên nảy sinh ý định giết mẹ để được “yên thân”. Nghĩ là làm, chiều 25-9, khi bà Châu làm hoa vải từ nhà ông Minh về đang lúi húi nấu cơm cho con trai ăn thì bất ngờ kẻ nghịch tử này cầm dao đi tới chém 2 nhát vào trán mẹ. Không dừng lại ở đó, Triều còn lạnh lùng chém một phát vào cổ người đã sinh ra và nuôi nấng mình khiến bà gần đứt nửa đầu.
Sau khi giết mẹ xong, hung thủ tìm cách phi tang bằng cách đổ dầu lửa lên thi thể để khi chôn khỏi bị bốc mùi. Hắn xuống nhà bếp lấy chiếc thùng nhựa đựng sơn mang lên rồi khiêng xác bà Châu cho vào với tư thế ngồi co quắp. Tiếp đến Triều khiêng chiếc thùng đựng xác của mẹ ra ngoài vườn cây rậm rạp um tùm bỏ hoang từ lâu của nhà hàng xóm cách nhà mình khoảng 150m rồi dùng cuốc đào một chiếc hố nhỏ sâu khoảng hơn 1m. Sau đó kẻ nghịch tử này cho thùng xác của mẹ xuống hố rồi lấy đất lấp lên. Sợ có người đi qua sẽ nghi ngờ chỗ đào đất mới nên Triều còn bình tĩnh đi đánh một cây xoài nhỏ về trồng ngay chỗ chôn mẹ để đánh lạc hướng chú ý. Sau đó lấy cỏ lấp chỗ đất mới đào. Chỉ sau một đêm mưa, miếng đất đào đó lại trở lại như cũ và chẳng ai để ý. Khi chôn xác nhằm phi tang mẹ xong xuôi, Triều quay vào nhà lấy khăn lau sạch những vết máu rơi trong nhà rồi quẳng chiếc giẻ xuống sông.
Theo người dân ở đây cho biết, sau khi giết mẹ mình, Triều như thỏa mãn được ước nguyện “tự do”, hắn bỗng dưng thay đổi tính nết. Đã nhiều năm rồi người dân trong ấp không ai dám chơi thân với Triều vì hắn có tính “tắt mắt”. Hễ ai hở cái gì là tên này liền trộm ngay. Cách đây khoảng chục năm, Triều bị bắt về tội trộm cắp tài sản và bị phạt gần 2 năm tù giam. Tuy nhiên vì hoàn cảnh mẹ già tật nguyền, người dân nơi đây làm đơn xin giảm án để có người chăm sóc phụng dưỡng bà cụ nên hắn chỉ bị “bóc lịch” có 9 tháng.
Sau khi mãn hạn tù, vẫn tính nào tật ấy, Triều thường xuyên “hành nghề hai ngón”. Có lần vì thấy Triều đã lớn, nhà nghèo nên một người anh họ xin cho đi làm bảo vệ công trình trên TP. Hồ Chí Minh. Thế nhưng khi nhận vào làm được một ngày, gã bảo vệ này đã lấy mấy chiếc máy khoan của ông chủ mang đi bán lấy tiền tiêu xài rồi mất tích. Vì vụ đó mà người anh họ tốt bụng kia cũng bị đuổi việc. Trong ấp, nhiều gia đình mỗi khi Triều đến chơi nhưng khi hắn ra về kiểm tra đã bị mất trộm tài sản.
Không chỉ có cái “nghề” trộm cắp mà Triều còn có máu bệnh hoạn. “Có lần hắn ngồi trên cầu nghe thấy người chị họ nói về nhà tắm để chuẩn bị đi chơi với người yêu nên đã đi rình trộm. Hắn quay về nhà lội xuống sông rồi ngoi lên trên bờ tiếp cận với nhà tắm. Tuy nhiên vì đứng dưới thấp không nhìn thấy, Triều đã mở cửa thò hẳn đầu vào bên trong. Hoảng hốt, người chị này kêu thét lên thì những người trong gia đình ra phát hiện kẻ bệnh họan đang lao mình xuống sông qua bờ bên kia chạy về nhà. Gia đình cô gái cũng nghĩ là toàn anh em họ hàng nên không tố cáo Triều ra công an…”.
Người dân nơi vùng quê bình yên này sợ Triều còn hơn con “quỷ”. Nhiều năm sống ở địa phương không ai dám chơi với hắn vì sợ bị liên lụy. Đặc biệt, ban ngày gã này không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ khi màn đêm buông xuống thì mới lượn lờ ngoài đường. Chính vì vậy, khi Triều phạm tội và bị bắt ngay ngày hôm sau, người dân nơi đây mừng rỡ khôn xiết vì thoát được “Chí phèo” mang linh hồn của “con quỷ râu xanh”
Theo Anh Vũ
Cảnh sát toàn cầu