Những ngày đen tối
Sau gần một tuần vào Quảng Trị hợp tác với cơ quan điều tra phá án, hai anh Nguyễn Văn Hà và Đỗ Văn Hiền trở về nhà trong niềm vui vỡ òa của gia đình và làng xóm. Vẫn là hai gương mặt khắc khổ và thất thần ấy, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt họ là sự dè chừng và hờn tủi trước người lạ.
Ông Khánh (thứ 2 từ phải sang) vẫn thường xuyên có mặt ở gia đình anh Hà và các nạn nhân chia sẻ, động viên . |
Hà và Hiền được công an mời lên trụ sở xã để lấy lời khai chỉ sau một ngày làm lễ mai táng cho 5 người anh em xấu số của mình. Ngay ngày hôm sau, xe còi ụ của công an về tận nhà đón hai người rời Quảng Bình vào Quảng Trị để phục vụ điều tra.
Họ đi rồi để lại sau lưng bao điều đồn đoán. Không còn người để mà cật vấn, một số phóng viên báo chí bắt đầu đưa ra những giả thiết, nhận định... rằng Hiền và Hà như là những hung thủ gây nên cái chết của các phu trầm.
Có một người không thân thích nhưng gia đình anh Hà cũng như gia đình các nạn nhân mãi mang ơn. Ông là Nguyễn Quốc Khánh, một giáo viên tiểu học ở xã Quảng Sơn. Ông lên mạng cập nhật thông tin báo chí, in những bài báo ra và tìm đến nhà nạn nhân cách đó gần chục cây số đọc cho họ nghe, động viên và nói những điều thiệt hơn. Ông tin Hà và Hiền không giết người. Để dập tắt nghi ngờ, ông nói rằng những thông tin trên là nhằm đánh lạc hướng hung thủ để cơ quan chức năng dễ bề bắt chúng. |
Tôi may mắn gặp lại Hà và Hiền tại nhà mẹ đẻ của Hà và cũng là mẹ vợ của Hiền sau ngày hai anh từ Quảng Trị về. Tóc được cắt ngắn, nhìn Hiền trẻ hơn nhiều và không còn bụi bặm như lần gặp trước. Hà thì vẫn vậy, nhưng cả hai đều lảng tránh và dè dặt khi được hỏi về những ngày đã qua. Tôi hiểu và chia sẻ thái độ ấy của hai anh. Báo chí đã có công thông tin đến bạn đọc diễn biến của vụ án, nhưng cũng chính nhiều tờ báo suýt dìm số phận hai con người chân chất, khắc khổ này xuống bùn đen.
Là những người ít học, lại suốt ngày phải thường trực theo chân giúp các chiến sỹ công an phá án, cả hai anh không được biết dư luận và báo chí đang nói gì về mình. Chỉ đến khi người thân và bạn bè điện thoại thông báo tình hình thì họ mới biết mình đang gánh chịu nỗi oan thấu tận trời xanh.
Hai anh em ôm nhau khóc trước một viễn cảnh đen tối mà họ tưởng tượng ra trong trường hợp cơ quan chức năng không bắt được hung thủ, còn dư luận thì dấy lên những nghi ngờ bủa vây họ.
Là dân đi trầm chuyên nghiệp, anh Hà biết rất rõ hậu quả của những lời đồn ác ý. Ở quê, không ít phu trầm phải tìm đến cái chết, hoặc bỏ xứ mà đi khi những đồng đội của mình không may mất mạng nơi rừng sâu núi thẳm. Họ không thể sống nổi với dân làng khi bị nghi giết đồng đội vì trầm, và những lời đồn ấy luôn được thêu dệt từ tháng này qua năm khác.
“Đêm nằm nghĩ về cuộc sống tương lai trong sự ghẻ lạnh của xóm làng mà nước mắt tui cứ tuôn trào. Nếu không bắt được những tên giết người man rợ kia, thì nỗi oan trái này sẽ đeo bám hết phần đời còn lại của tụi em, khó mà gột sạch” - anh Hà nói.
“Nghi án” hai anh giết 5 đồng đội của mình để cướp trầm, anh Hà biết được qua điện thoại của người nhà và bạn bè, nhưng anh đã giấu Hiền vì sợ em rể buồn. Chỉ đến khi mẹ của anh Hiền ở Bến Tre đọc báo, gọi điện ra gặp con trai qua máy điện thoại anh Hà thì Hiền mới biết chuyện.
Tui đi chợ nghe người ta xì xào nhưng tui không tin, đến khi có một thầy giáo ở dưới xã lên nhà đọc cho tui nghe bài báo nói về hai đứa thì tui mới chết lặng. Răng lại rứa được, bọn hắn toàn là cậu cháu, anh em cả thì không thể giết nhau được. Bà Nguyễn Thị Hòa, |
“Mặc dù là mẹ em đó nhưng em giải thích thế nào bà cũng không tin. Bà khóc và trách em sao dại dột giết người vì tiền... Nói thật, nhà nghèo nhưng em không bao giờ làm cái chuyện thất đức đó. Ra quê vợ thấy anh em đi trầm thì xin đi theo, hi vọng kiếm ít tiền giúp gia đình rau cháo. Mà em có cướp được trầm thật thì cũng không biết bán ở đâu vì lâu nay em có biết gì về trầm kỳ đâu” - Hiền buồn rầu kể lại.
Hiền đã quá bất ngờ về những nghi vấn mà người ta đặt điều cho mình. Rằng, sao anh lại cởi được dây trói để tháo chạy mà những người khác thì không; những tên giết người sao không bắn khi anh bỏ chạy; anh là người vào rừng lần đầu thì không thể biết đường về mà báo tin...
“Em đã kể chi tiết cho mọi người về việc vì sao em thoát ra được, cũng như sự may mắn khi gặp lại anh Hà và những người đồng đội khác, nhưng không hiểu sao họ không nghe, hay là cố tình không nghe thì em chịu. Có PV còn viết trên báo là gọi điện cho em nhưng em lại cúp máy nhằm né tránh. Chao ôi là sự đặt điều! Em mất máy từ bữa Tết, không có tiền nên em chưa mua lại được thì lấy đâu ra cho họ gọi?” - Hiền chua chát nói.
Bà Nguyễn Thị Hòa ôm cháu ngoại con anh Hiền trong niềm vui được giải tỏa. |
Bà Nguyễn Thị Hòa, mẹ ruột của anh Hà và cũng là mẹ vợ của anh Hiền, kể: “Tui đi chợ nghe người ta xì xào nhưng tui không tin, đến khi có một thầy giáo ở dưới xã lên nhà đọc cho tui nghe bài báo nói về hai đứa thì tui mới chết lặng. Răng lại rứa được, bọn hắn toàn là cậu cháu, anh em cả thì không thể giết nhau được.
Trong 5 người bị giết thì thằng Thắng là cậu ruột, thằng Sáu là em vợ, thằng Thân là con o ruột, còn thằng Trị là em rể của thằng Hà mà. Người làng có người biết chuyện chia sẻ nhưng cũng có người nghi ngờ. Mấy ngày đó tui không dám ra khỏi nhà, chỉ biết ngồi ôm đứa cháu con thằng Hiền mà khóc”.
Lòng tin của ông giáo
Anh Hà cho biết, mặc dù dư luận trong những ngày đầu là vậy nhưng chính gia đình của các nạn nhân cũng không tin, mọi người vẫn thường xuyên điện vào động viên, nói cố gắng hợp tác với công an để sớm bắt được hung thủ đích thực mà trừng trị.
“Anh em công an giúp bọn tui nhiều lắm, cho tiền ăn ở, đi lại và thường xuyên động viên hai anh em nên cũng đỡ tủi thân” - anh Hà kể.
Trong câu chuyện bi thương này, có một người không bà con, thân thích nhưng gia đình anh Hà cũng như gia đình các nạn nhân vẫn mãi mang ơn. Ông là Nguyễn Quốc Khánh, một giáo viên tiểu học ở xã Quảng Sơn.
Thương các phu trầm, ông lên mạng cập nhật tất cả thông tin báo chí, in các bài báo ra và tìm đến nhà những nạn nhân cách đó gần chục cây số đọc cho họ nghe, động viên và nói những điều thiệt hơn.
Ông tin Hà và Hiền không giết người và thấu hiểu hậu quả của những tin đồn. Để dập tắt nghi ngờ trong lòng mọi người, ông nói rằng những thông tin trên là nhằm đánh lạc hướng hung thủ để cơ quan chức năng dễ bề bắt chúng.
Trong tận cùng của nỗi mất mát đau thương, niềm vui vỡ òa trong lòng mọi người khi nghe thông tin bắt được hung thủ đầu tiên: “Hai anh em đang ở Đông Hà thì nghe mấy anh công an thông báo đã bắt được một hung thủ. Bao nhiêu gánh nặng trong đầu lâu nay như nhẹ bẫng, tui nhảy cẫng lên ôm thằng Hiền, hai anh em cùng khóc. Tui biết từ đây nỗi oan trái của hai anh em sẽ được giải tỏa” - anh Hà kể lại.
Bí thư Đảng ủy xã Quảng Minh, ông Hoàng Ngọc Thắng chia sẻ: Chính quyền đã rất mừng khi có thông tin bắt được 3 hung thủ giết hại 5 phu trầm trên địa bàn. Những thông tin trái chiều trong dân chúng cũng được giải tỏa. Chính quyền các cấp và đoàn thể nhân dân đã về động viên, hỗ trợ gia đình những phu trầm xấu số. Mặc dù ban đầu hơi khó khăn, nhưng hiện các gia đình đã bước đầu đồng ý để cơ quan chức năng khai quật các tử thi để khám nghiệm.
Thưởng ban chuyên án phá vụ thảm sát 5 phu trầm Chiều 9/4, Đại tá Trần Đức Việt-Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị, Phó trưởng Ban thường trực Ban chuyên án 313G báo cáo kết quả điều tra khám phá vụ án “Giết người; cướp tài sản; bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra ngày 23/3/2013 tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào tiếp giáp địa phận xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị (Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh) với UBND tỉnh Quảng Trị. Theo Đại tá Trần Đức Việt, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong và ngoài nước, gây phức tạp tình hình an ninh biên giới và trong đồng bào dân tộc thiểu số, xảy ra ở khu vực biên giới địa hình rừng núi hiểm trở; hiện trường bị xáo trộn, tử thi đã được gia đình nạn nhân đưa về quê chôn cất trước khi cơ quan CA nhận thông tin về vụ án; vụ án có yếu tố nước ngoài, tội phạm có vũ khí nguy hiểm, gây án liều lĩnh, hành vi dã man. Nhưng trong vòng 8 ngày, kể từ khi nhận tin báo tội phạm, đã bắt được cả ba đối tượng gây án Hồ Văn Công, Hồ Văn Thành và Hồ Văn Nguyên (người Lào). Thay mặt UBND tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Nguyễn Đức Cường biểu dương chúc mừng chiến công của Ban chuyên án 313G và tặng tập thể ban chuyên án 50 triệu đồng. |