Ông cụ nói, tôi chỉ là cử nhân, không xứng đáng làm chồng của một nữ tiến sĩ như con gái ông.
Tôi và bạn gái đều 34 tuổi, quen nhau qua sự mai mối của bạn bè. Cô ấy là giảng viên đại học, còn tôi làm việc trong ngành ngân hàng. Trừ bằng cấp, tôi thấy hai đứa hoàn toàn xứng hợp với nhau, và quan trọng nhất là yêu nhau. Mặc dù mới biết nhau chưa đầy 4 tháng nhưng chúng tôi đã cảm thấy chín chắn trong chuyện tình cảm và xác định tiến tới hôn nhân. Tôi đã đưa cô ấy về giới thiệu với mẹ mình, cụ rất vui. Bạn gái cũng đã đưa tôi về ra mắt gia đình. Có vẻ như bố mẹ cô ấy cũng không chê gì tôi, nhưng khi hỏi đến bằng cấp của tôi thì bố cô ấy tỏ rõ sự không hài lòng.
Ông cụ nói thẳng, rằng vợ chồng phải tương xứng với nhau thì mới hạnh phúc lâu bền được, về học vấn thì chồng ít nhất phải bằng vợ chứ thua vợ là dễ dẫn đến đảo lộn gia đình, rằng con gái ông là tiến sĩ thì cũng cần người chồng có bằng cấp tương tự, chứ cách mấy bậc như tôi thì không được. Tôi cũng trình bày rằng nếu xác định đi dạy đại học hay tham gia nghiên cứu khoa học, tôi cũng sẽ lấy bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ, rằng từ hồi phổ thông đến đại học, tôi chẳng thua kém gì ai. Nhưng tính chất công việc, nghề nghiệp của tôi không cần bằng cấp quá cao như vậy, điều đó không có nghĩa là tôi thua kém hay dốt nát. Nhưng ông cụ không chịu, tiến sĩ là tiến sĩ, cử nhân là cử nhân, cử nhân thì thua xa tiến sĩ, có vậy thôi.
Những ngày qua, không chỉ tôi cô gắng lấy lòng mà cả bạn gái tôi cũng ra sức thuyết phục bố. Cô ấy còn dọa nếu không lấy tôi sẽ không tìm hiểu ai nữa, rằng cô ấy chừng này tuổi đã là gái ế rồi, nhưng ông cụ chẳng động tâm.
Chẳng lẽ chúng tôi không lấy được nhau chỉ vì cái chuyện bằng cấp ngớ ngẩn ấy sao? Bạn nào có cao kiến chỉ tôi vài chiêu “thu phục” ông cụ không?