Gia đình tôi phải cố gắng hết sức mới có thể đứng ra tổ chức đám cưới cho con trai út theo đúng yêu cầu của nhà gái. Tiếng là con trai út nhưng cháu lại là người nối dõi tông đường bởi trên cháu là 3 chị gái.
Ấy vậy mà hôm rước dâu về làng, họ nhà trai được phen hú vía vì khi ra đón nhà gái, bất chợt một cơn mưa rào đổ xuống khiến cả đoạn đường dẫn vào nhà trai ngập nước.
Nói là ngập nhưng nếu chịu khó nhón chân đi thì cũng qua được, nhưng khổ nỗi cô dâu váy áo thướt tha, sợ bị lấm bẩn nên nhất định không chịu nhón gót.
May chồng tôi sáng kiến tháo luôn cánh cửa gỗ sau bếp, rồi hô mấy đứa cháu trong họ kê gạch thành chiếc cầu nhỏ để cô dâu có thể đi qua được.
Tàn buổi tiệc, con dâu giục ngay chồng nó thu xếp đồ đạc để trở về thành phố. Thấy thái độ lúng túng, ngập ngừng của con trai, thương tình tôi bảo con cứ về cùng vợ, mọi việc ở nhà để tôi lo, cũng chẳng ai trách cứ gì vợ chồng nó cả.
Thực ra cả nhà tôi không ai ủng hộ chuyện con trai yêu và lấy cô gái này làm vợ, bởi hoàn cảnh kinh tế của hai gia đình quá chênh lệch nhau. Nhà gái thì sang giàu, cô ấy lại khá đỏng đảnh, suốt thời gian yêu chưa khi nào cô con dâu tương lai ấy có một buổi ngồi nói chuyện thân mật cùng mọi người trong gia đình nhà chồng.
Con trai tôi nổi tiếng ngoan hiền và học giỏi nhất nhì ở trường làng rồi lên đến trường huyện. Cứ thế nó mải miết học hành đến khi lấy được bằng thạc sỹ mới tính chuyện lấy vợ. Cả làng ai cũng quý mến nó bởi tính tình lởi xởi, không nề hà giúp đỡ ai nếu như nó có thể làm.
Không hiểu sao ông Trời lại se duyên cho nó với người con gái tuy sang giàu nhưng tính tình lại khó gần, chẳng được lòng ai trong nhà chồng.
Cưới xong, con dâu tôi “lặn” một hơi đến tận khi sinh con trai đầu lòng. Nghe con sinh cháu, vợ chồng tôi định lên thăm và chăm con dâu đẻ nhưng con trai ngần ngại can ngăn bố mẹ, bảo sợ chúng tôi lên không quen, khó hòa hợp với phong cách sống của nhà ngoại. Và bởi nhà ngoại cũng đã thuê đến hai người giúp việc nên ông bà nội không phải lo lắng gì…
Tôi ngầm hiểu ý nó muốn cho bố mẹ lên vì thừa biết con dâu “quý” nhà chồng đến thế nào. Đến tận khi cháu nội được hơn một tuổi, vợ chồng nó mới đưa cháu về quê để họ hàng biết mặt, nhưng cũng chỉ ở chưa đầy một ngày lại bồng bế nhau đi ngay vì “sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của thằng bé”.
Một hôm con rể cả của tôi đi họp trên phố, nó ghé về nhà kể chuyện gia đình cô con dâu buôn bán bất động sản, nhờ các mối quan hệ và uy tín của con trai tôi nên làm ăn rất phát đạt, đã giàu lại càng giàu hơn. Nghe vậy thì biết vậy chứ từ khi con trai tôi lấy vợ, cả nhà tôi chưa ai được đặt chân vào nhà con dâu lần thứ hai mà biết họ đã giàu có lên đến cỡ nào.
Mấy lần nhớ con, nhớ cháu, tôi nhắn con cho cháu về chơi với ông bà, với các bác nhưng nó cứ lần lữa rồi đưa ra hết lý do nọ đến lý do kia để khất lần khất hồi. Tôi biết đằng sau nó là cô vợ giàu có, là gia đình vợ thừa ăn thừa tiêu nên càng coi thường, khinh khi nhà chồng nghèo khó…