Tôi không phải là người phụ nữ quá xinh đẹp, chỉ cao ráo, ưa nhìn, nhưng làm việc trong môi trường chỉ toàn đàn ông, có mình tôi lạc loài thì quả thật, tôi giống như “báu vật” hiếm hoi được các anh nâng niu, chiều chuộng.
Chính điều đó đã làm tôi tự mãn, cho đến khi Q., một cậu sinh viên sắp tốt nghiệp, thua tôi đến 4 tuổi xin vào thực tập trong công ty. Đó là một thanh niên trắng trẻo, đẹp trai. Q. lễ phép, ngoan ngoãn và được lòng tất cả mọi người.
Tôi bắt đầu có hứng thú với cậu sinh viên này. Tôi tìm cách gây sự chú ý, chẳng hạn như lấy lí do mời Q. đi ăn trưa, nhờ mua món đồ này khác, hay ngỏ ý giúp đỡ trong công việc. Không hiểu sao, Q. không nhiệt tình hào hứng như những anh đồng nghiệp khác. Cậu ta luôn giữ khoảng cách đúng mực khiến tôi cảm thấy quê mặt.
Tôi ngấm ngầm tìm hiểu trên facebook thì phát hiện ra Q. đã có bạn gái, một cô gái không xinh xắn, nhưng nghe nói bố làm chức quan khá to. Tôi cười khẩy, quyết tâm tán tỉnh Q. cho bằng được. Ai bảo cô bạn gái Q. ngoài việc có ô dù thì không được bằng một nửa của tôi.
Quả thật, đàn ông dù có cứng rắn đến đâu thì cũng khó thoát khỏi “ải mỹ nhân”. Dù tôi không xinh đẹp sắc sảo nhưng với sự quyến rũ từng trải, Q. cũng không thể không xiêu lòng. Sau 2 tháng thực tập cũng là lúc Q. chia tay bạn gái để công khai cặp kè với tôi.
Tôi hả hê, sung sướng vì tính hiếu thắng của mình đã được thỏa mãn. Tình cảm giống như một trò chơi, không thể thua cuộc. Cuối cùng, Q. đã chịu “thuần phục”. Tôi tự mãn vì đã giành phần thắng trước cô bạn gái kia.
Nhưng đến khi Q. được nhận vào làm việc chính thức và ngỏ lời cầu hôn thì tôi tá hỏa. Tôi nhận ra mình không hề yêu Q. Đối với tôi, cậu ta chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Kinh nghiệm sống non choẹt, ngoan ngoãn nhưng không biết bon chen. Thậm chí, khi điều tra gia cảnh của Q. tôi mới biết cậu ta cũng chỉ xuất thân tỉnh lẻ, bố mẹ làm công nhân không giàu có.
Tôi thoái lui, lạnh nhạt tìm cách đòi chia tay. Không ngờ Q. lại có thái độ không tưởng tượng nổi. Cậu ta cho in một loạt các hình ảnh nóng bỏng giữa hai người, vứt tạch trước mặt, nói vì tôi mà Q. mất tất cả, giờ tôi phải đền bù, muốn làm sao thì muốn.
Tôi không biết nên làm thế nào mới dứt được Q. Trò chơi tình cảm ngỡ đã giành phần thắng không ngờ bị lật ngược. Giờ đây tôi đang mắc kẹt trong chính cái bẫy mà mình giăng ra. Giá như tôi đừng háo thắng một cách dại dột thì đâu lâm phải tình cảnh khó xử thế này.