Mải lo tiếp nhận, giữ vững và phát triển công ty kinh doanh mỹ phẩm của bố mẹ giao cho, ngoảnh đi ngoảnh lại cái mốc “gái 30 đã toan về già” của tôi bay vèo như “bóng câu qua cửa sổ”.
36 tuổi kinh tế đủ đầy, tôi cũng thuộc loại ưa nhìn vậy mà vẫn đi về lẻ bóng. Ngày làm việc ở công ty, bận bịu cùng nhân viên, đối tác không còn thời gian suy nghĩ, chứ đêm về trong căn nhà rộng rãi khang trang, đầy đủ tiện nghi, một mình đối diện với mình, tôi mới thấm thía hết nỗi cô đơn trống trải…
Bố mẹ chỉ có một mình tôi là con, sau khi giao công ty lại cho tôi, bố mẹ yên tâm chuyển vào Sài Gòn sống vì mẹ bị bệnh khớp và viêm phổi mãn tính không thể ở miền Bắc nữa khi thời tiết chuyển mùa.
Một năm đôi ba bận thời tiết thuận lợi là ông bà lại đưa nhau ra Bắc thăm tôi. Mỗi lần tiễn bố, mẹ trở lại Sài Gòn là tôi đều hứa sẽ nhanh chóng đưa bạn trai vào ra mắt để bố mẹ yên lòng, vậy mà mãi ông Trời chưa cho tôi đứng duyên, đứng số.
Thế rồi không ngờ trong một chuyến công tác tôi đã có được anh. Số là cách đây hơn 1 năm, tôi phải đi gặp đối tác cách công ty cả trăm cây số, nhưng không may cậu lái xe bị ốm, nghĩ đường tốt, đi về trong ngày nên tôi quyết định tự lái xe đi. Kí xong hợp đồng khi về cách Hà Nội 50 cây số thì xe dở chứng, loay hoay mãi mà không sao nổ máy được, tôi thực hoang mang bởi trời đã bắt đầu tối, tôi quyết định vẫy bất cứ chiếc xe nào chạy qua để được giúp đỡ.
May mắn có chiếc xe chạy cùng chiều dừng lại, người lái xe là một thanh niên rất trẻ, thân hình vạm vỡ trong bộ đồ thể thao hàng hiệu. Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi chuyện gì đã xảy ra với tôi. Sau khi biết rõ sự tình, cậu nhanh nhẹn lấy đồ nghề trong xe của tôi tháo tháo, lắp lắp một hồi là xe đã nổ được máy. Cậu còn bảo tôi cứ yên tâm chạy xe phía trước, xe của cậu sẽ theo ngay sau đề phòng trục trặc…
Sau sự cố hỏng xe đó, tôi và cậu thanh niên trở nên thân tình. Tôi chủ động mời cậu ta đến nhà chơi, thỉnh thoáng chúng tôi cùng nhau đi dạo, đi café hay dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng nào đó. Ban đầu chúng tôi xưng hô là chị, em vì cậu ta kém tôi đúng 10 tuổi, sau thì xưng tên và cuối cùng là xưng vợ, xưng chồng như những đôi lứa yêu nhau mặn nồng mà không thẹn thùng, lúng túng.
Tôi không hề tiếc người tình trẻ của mình bất cứ thứ gì khi anh âu yếm “thổ lộ”. Điều quan trọng duy nhất tôi muốn nghe từ anh là thời gian anh chịu cùng tôi vào Nam ra mắt bố mẹ tôi để ấn định ngày cưới, thì mong mãi đến nay vẫn chưa thấy. Mặc dù tôi đã cung phụng cho anh đủ đầy từ tiền bạc đến cái quý giá nhất của người con gái tôi cũng hoàn toàn tự nguyện dâng hiến cho anh. Không lẽ tôi đã bị lừa? Không lẽ người tình trẻ của tôi chỉ là một “phi công trẻ” lão luyện trong việc chinh phục các “máy bay bà già” rồi tìm cách “hạ cánh an toàn” để đổi đời?