'Khao Sản Sài Gòn' – Tối sáng hai mặt
> Bắt băng pê-đê giăng bẫy tình, cướp tài sản
> 'Vung' hơn nửa tỷ… để làm gái bán dâm
Một tuần vạ vật như một khách du lịch bụi bình thường. Thêm một tuần sát cánh cùng những cán bộ Công an phường Phạm Ngũ Lão (Q1, TP HCM) phụ trách an ninh trật tự, cho thấy một sự thực khắc nghiệt đằng sau vẻ hào nhoáng sầm uất của khu "phố Tây" ở TP HCM.
Có thể nói, nếu so sánh với những khu "phố Tây" nổi danh khác như Khao Sản ở Bangkok, Thái Lan, cuộc chiến bảo vệ an ninh trật tự ở "phố Tây" ở TP HCM luôn là một trận chiến không có phút giải lao.
Khu phố Tây Sài Gòn một mặt là thiên đường cho khách du lịch nước ngoài. |
1. 22 giờ. Khu B Công viên 23/9. Phía bên mé công viên giáp đường Lê Lai, một nhóm đồng tính nam đang túm tụm tranh thủ trang điểm "làm đẹp" cho nhau. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường lọt qua tán lá, nhóm đồng tính nam này trông qua không khác gì những cô gái bình thường. Một vài "lady boys" (nam giới đã qua chuyển đổi giới tính) nhìn không kém phần sexy với những đường cong rực lửa và nước da trắng mịn.
Theo tiết lộ của những cảnh sát hình sự phường Phạm Ngũ Lão, mục tiêu của nhóm "pê-đê" này là những vị khách ngoại quốc đã ngà ngà men bia. Khi đã quắc cần câu, du khách nước ngoài, nhất là những người ít giao tiếp với phụ nữ châu Á, không thể phân biệt được đâu là "lady boys", đâu là phụ nữ thực sự.
Chỉ cần một vài động tác va chạm mơn trớn, trong nháy mắt, những đồ đạc có giá trị của khách sẽ qua tay những thợ 2 ngón chạy sang đồng bọn và biến mất. Táo tợn hơn, nếu bị phát hiện, băng "pê-đê" này sẵn sàng tấn công ngay vào khu vực nhạy cảm của các quý ông ngoại quốc. Chỉ cần nạn nhân đờ người ra trong giây lát, chúng sẽ bỏ chạy tứ tán.
10 giờ đêm, "phố Tây" mới chỉ bắt đầu vào cuộc vui, chưa có những con mồi say khướt nổi hứng lang thang trên phố khuya. Đám "pê-đê" nhanh chóng vượt qua công viên 23/9, vượt qua đường Phạm Ngũ Lão và tỏa vào các quán bar trên đường Đề Thám, Bùi Viện và Đỗ Quang Đẩu.
2. 23 giờ. Ngã tư Đề Thám - Bùi Viện. Một tổ hợp bao gồm trẻ em, phụ nữ và cả bảo kê từ trên những chiếc xe gắn máy cũng bắt đầu đổ bộ xuống điểm tập kết. Những đứa trẻ nhỏ thó, nhưng mặt mũi đã lộ vết chai sạn, sắp xếp lại "hành trang" là những món đồ lưu niệm, thực chất là công cụ ngụy trang cho công việc chính: trộm cắp.
Những đứa trẻ khác thậm chí còn không thèm ngụy trang, mà đóng luôn vai ăn mày. Nhiệm vụ chính của chúng là quấn rịt lấy chân những vị khách ngoại quốc. Chỉ trong tích tắc, những vật dụng có giá trị như điện thoại và ví tiền của khách sẽ bị móc. Đặc biệt, những du khách tình cờ để lộ ra đang dùng điện thoại Iphone đắt tiền sẽ là đối tượng được ưu tiên hàng đầu của nhóm "ăn hàng" này.
Cũng trong quãng thời gian này, gương mặt của vài dân "ăn bay" bắt đầu quét qua khu vực "phố Tây". Những chiếc xe máy bề ngoài nhìn chẳng khác gì bình thường, nhưng người trong nghề nghe tiếng nổ căng cứng đều biết máy móc của chúng đã được "dọn" lại.
Bám theo một chiếc Yamaha khả nghi nhất, chúng tôi vòng vèo theo xe lướt qua những con phố rực rỡ ánh đèn và ầm ầm tiếng nhạc. Tên ngồi sau người nhỏ thó, gần như úp nguyên cả phần ngực vào hông tên cầm lái. Đôi bàn tay thõng ra buông dọc theo thân xe, tên ngồi sau vẫn giữ cái đầu thẳng tưng nhìn về phía trước để tránh nghi ngờ, nhưng đôi mắt vẫn đảo đều sang hai bên như rang lạc.
Theo sau chừng 20 phút, thấy không có xe "cản địa", chúng tôi làm phép thử bằng cách ép côn dồn số gấp. "Có tật giật mình", nghe tiếng máy hực lên, tên cầm lái rú ga đóng thẳng về hướng đường Nguyễn Trãi rồi biến mất…
Nhậu tưng tửng khách nước ngoài sẵn sàng ra trêu cả lực lượng dân phòng tuần tra. |
3. Dường như dửng dưng với những nguy hiểm đang rình rập đó, bắt đầu từ 24 giờ, cả con phố Bùi Viện, trái tim của khu "phố Tây" Phạm Ngũ Lão bước vào thời điểm sôi động nhất.
Nhưng tâm điểm của con phố không nằm ở khu ngã tư Đề Thám - Bùi Viện với hai quán bar Crazy Buffalo và Go2 đang nhả nhạc ầm ĩ cùng dàn nhân viên đông đảo, mà lại nằm ở đoạn số nhà 102 Bùi Viện, nơi con hẻm 241 Phạm Ngũ Lão thông thẳng sang, và khu vực đối diện.
Hàng trăm thực khách, đủ mọi màu da, đủ mọi quốc tịch, chen chúc nhau ngồi xung quanh những bộ bàn ghế nhựa, ngồi tràn cả xuống lòng đường. Mùi mực nướng thơm lừng. Mùi nội tạng được tẩm ướp gia vị nướng cũng thơm không kém nồng nàn bay lên.
Tiếng cười nói rôm rả, tiếng la hét phấn khích, những câu chuyện bàn tán sôi nổi bằng đủ thứ ngôn ngữ… quanh những chai bia Sài Gòn được bán đồng giá 12.000đ đã tạo nên một bầu không khí độc đáo chẳng hề giống bất cứ nơi đâu tại TP HCM.
Mà kể cũng kỳ lạ, hơn một tuần "ngồi đồng" ở khu "phố Tây", tôi nhận ra tại mấy cái quán bán bia giá rẻ bên vỉa hè này lại hút khách Việt chả kém khách Tây. Tỷ lệ khách Việt ngồi uống bia mỗi tối cũng phải tròm trèm 50%.
Ông Thông, một dân phòng đã có 32 năm thâm niên, phục vụ đã 7 nhiệm kỳ Trưởng Công an phường, lý giải: "Giá bán đồ uống hợp lý chính là nguyên nhân khiến cho đủ mọi người đổ xô về đây".
Nhưng cũng sẽ rất bất an nếu thiếu sự tuần tra thường xuyên của lực lượng công an. |
4. Một Khao Sản thứ 2! Không khí này tôi đã gặp một nơi được mệnh danh là "thánh địa" của dân du lịch bụi khi đặt chân đến Đông Nam Á: phố Khao Sản ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.
Đó là một con phố đi bộ, nếu rảo chân nhanh thì chừng 10 phút là hết phố. Nhưng nếu đi chậm kiểu thưởng thức, bạn sẽ mất nguyên cả đêm mà chưa đi hết, hay nói đúng hơn, không nỡ đi hết.
Đó là một quần thể phục vụ khách du lịch với túi tiền eo hẹp đứng đầu Đông Nam Á, châu Á, thậm chí trên toàn thế giới. Bia rượu ư? Đã có hàng chục quầy bán bia và cocktail giá rẻ lưu động sẵn sàng phục vụ bạn, với giá đã được niêm yết rõ ràng. Đồ ăn ư? San sát cũng chừng nấy quầy hàng với đủ thứ ăn vặt, ăn cho no, hay nhâm nhi uống bia… sẵn sàng phục vụ bạn.
Đồ lưu niệm ư? Hàng trăm quầy hàng với chừng nấy người bán hàng lúc nào cũng tươi cười sẵn lòng phục vụ bạn. Muốn nghỉ ngơi một chút ư? Đừng ngồi, hãy nằm xuống ngay chiếc ghế gỗ được kê sát ngay lòng đường. Một cuốc massage Thái từ chân lên đến đầu với giá rẻ hết cỡ sẽ được giới thiệu. Bạn chỉ việc nằm ườn người ra trên chiếc đệm êm ái, nhâm nhi một chai bia, tận hưởng thú vui ngắm đủ loại người đang qua lại, trong khi nhân viên đang chăm sóc đôi chân mỏi dừ.
Muốn sôi động hơn ư? Chỉ cần leo lên vỉa hè, hàng chục quán bar lớn nhỏ nằm san sát nhau đang vẫy gọi bạn. Pop, rock, dance, New Trend… dù bạn là tín đồ của bất kỳ loại hình âm nhạc nào, phố Khao Sản luôn đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn muốn đứng hát và nhảy cùng hàng chục người khác ngay ngoài đường cho thoáng, hãy chọn một quán bar ngoài trời. Bạn muốn tận hưởng một thứ âm thanh chuyên nghiệp hơn, hãy vào trong những khu KTV hay Discotheque ngay cạnh đó…
5. Kể từ năm 1982, ông Thông đã chính thức đảm nhiệm công việc dân phòng ở phường Phạm Ngũ Lão. Người đàn ông đã 64 tuổi hồi tưởng lại quá trình phát triển của khu "phố Tây" này đầy xúc động. Đối với ông Thông, đó là một quá trình vượt qua sự đói nghèo, khó khăn một cách ngoạn mục.
Cuối những năm 80, khu phố này còn nghèo lắm. Ngay đằng sau những căn nhà ngoài mặt tiền các đường phố chính, trong những con hẻm, đời sống bà con đa phần là khó khăn, vất vả.
Chính sách mở cửa đã đưa những vị khách du lịch quốc tế đến với con phố này. Thoạt đầu là những doanh nghiệp như Sing café, Kim café mở ra, kéo theo sự mạnh dạn bung ra của các doanh nghiệp lưu trú và lữ hành trên con "phố Tây" nguyên thủy Phạm Ngũ Lão.
Những bước đi ban đầu dũng cảm ấy, không chỉ đem lại cho Sing café và Kim café sự thành công và danh tiếng cho đến tận hôm nay, mà còn kéo theo sự bùng nổ về kinh tế du lịch của cả một khu phố. Những cái tên tiếp theo là Allezboo, Crazy Buffalo…
Rồi danh từ "phố Tây" dần mở rộng sang Đề Thám, tiếp tục mở rộng sang Bùi Viện, sang Đỗ Quang Đẩu, sang Cống Quỳnh. Dịch vụ lưu trú giá rẻ từng bước thâm nhập và thay đổi bộ mặt của những con hẻm 28, hẻm 40, hẻm 241, hẻm 353… Hàng loạt dịch vụ ăn theo dịch vụ lưu trú đã khiến đời sống người dân khu "phố Tây" thay đổi rất lớn.
Danh tiếng của khu "phố Tây" (nay đã thành một danh từ chung gần như bao trọn cả phu vực phường Phạm Ngũ Lão chứ không còn đơn thuần chỉ riêng một con phố nào) dần dần đã có uy tín tầm quốc tế, là địa chỉ phải đến của bất cứ khách du lịch nào khi đặt chân đến TP HCM. Thậm chí, trên diễn đàn mạng hàng đầu chuyên về tư vấn du lịch bụi TripAdvisor, khu "phố Tây" còn được khách du lịch bụi xưng danh một cái tên khác: Khao Sản Sài Gòn.
6. Nhưng "phố Tây" phát triển và nổi tiếng cũng kéo theo vô vàn những hệ lụy. Những băng nhóm trộm cắp, cướp giật từ khắp nơi cũng coi đây là "thánh địa", lũ lượt đổ về kiếm sống.
Chỉ lấy một ví dụ đơn giản để hình dung: cứ trung bình một ngày, cao điểm là hơn 2.000 người, thấp điểm là khoảng 1.000 khách du lịch lưu trú hoặc ghé qua khu vực này tham quan. Chừng ấy con người, trong con mắt những băng nhóm kia, là chừng ấy khối tài sản có giá trị.
Và trong một tuần lang thang vạ vật ở khu "phố Tây", tôi đã đủ thời gian để chứng kiến một phần sự thật khắc nghiệt đằng sau sự hào nhoáng, đông vui, tấp nập của nó.
Đó là hình ảnh hai người đàn ông trung niên vui tính đến từ xứ Wales, nước Anh, thất thần rồi phát cuồng lên vì dù đã phòng bị cẩn thận đến mấy cũng đã bị "đá" mất chiếc điện thoại Samsung Galaxy (xin được không nêu tên thật theo yêu cầu riêng tư của họ).
Đã sống ở Vũng Tàu một thời gian, J. thừa đủ kinh nghiệm để biết cẩn trọng trong những chỗ đông người. Nhưng vào lúc 3 giờ sáng, khi cả J. và người bạn đã "tây tây" vì men bia, họ bị "quây" bởi một đám trẻ con và phụ nữ. Chỉ kịp giúp người bạn thoát khỏi vòng đeo bám, J. lạnh người khi phát hiện chiếc điện thoại không cánh mà bay.
Ngay sau khi trình báo với Công an phường Phạm Ngũ Lão, vì quá lo lắng tìm cho bằng được chiếc điện thoại chứa trong đó rất nhiều dữ liệu, J. quyết định ra hẳn đầu phố đứng rình đám trộm mà ông vẫn còn nhớ mặt. Nhưng cái mũ phớt quá ư nổi bật, cộng thêm một thân hình quá khổ và quá dễ nhận biết, J. đứng chơ vơ ở ngã tư Đề Thám - Bùi Viện trong tuyệt vọng.
Phát khùng, và cũng có lẽ ảnh hưởng một phần bởi men bia, J. gia tăng hành vi tuyệt vọng của mình bằng cách cứ lang thang khắp nơi để đi kiếm kẻ trộm. Hình ảnh hai người đàn ông trung niên, một người cứ níu lại can ngăn, một người vùng ra, kèm theo những tiếng gào rú, quyết đi tìm bằng được, loạng choạng trong khu phố phồn hoa đã vãn người khi trời gần sáng, thực sự là ám ảnh.
…Và không ai hết, những người cảnh sát ở khu "phố Tây", lại phải gánh lên mình công việc ấy. Công việc, mà khi ở gần họ một tuần liền, tôi mới thấy, thực sự là một áp lực khổng lồ, mà có lẽ, chỉ ở "phố Tây" mới có
Theo Việt Đông
CAND