Một chiếc lược- 30 công đoạn
Vừa qua cổng làng đã nghe những âm thanh rè rè vang lên từ những ngôi nhà bên đường. Anh Nguyễn Hồng Chăm (Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình) giải thích với tôi, đó là tiếng mài sừng. Rồi anh cười bảo, thế này vẫn là trầm lắng, bởi như mọi năm, không bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì tầm này, xe cộ vào ra xuất nhập hàng, tắc cả đường đi.
Trước khi về làng, tôi có nghe đồn “dân Thụy Ứng giàu lắm”. Mà giàu thật. Ðường thông hè thoáng. Nhà cửa cao tầng san sát nhau, cách một đoạn lại thấy ô tô đỗ cửa. Anh Chăm khoe: “Ở đây, hầu như rất ít nhà sống bằng nghề nông, nếu có ruộng cũng thuê người làm, để tập trung hết nhân lực làm lược sừng. Nhờ công việc này mà bao nhiêu hộ sắm được xe hơi, xây nhà lầu”. Nói về nghề làm lược ở làng, anh cũng tự hào cho biết, theo sách về những làng nghề trên đất nước Việt Nam, cả nước có hai làng làm lược là làng lược sừng Thụy Ứng và làng lược tre (lược bí) Trầm Vạc (Hưng Yên). Tuy nhiên, đến nay, làng lược bí hầu như đã mai một. Duy chỉ còn làng lược sừng Thụy Ứng vẫn tồn tại và “sống khỏe” qua hơn 400 năm.
Chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Văn Sử, một trong những hộ làm lược sừng quy mô và lâu đời nhất ở Thụy Ứng. Khoảng sân rộng ngổn ngang đống sừng trâu, bò Châu Phi kích cỡ lớn. Phía sau là khu nhà xưởng, những người thợ vẫn đang miệt mài cắt, xẻ, mài… từng miếng sừng.
Ông Sử chẳng thế nhớ nổi gia đình mình bắt đầu làm nghề lược sừng từ bao giờ, chỉ biết năm lên 9 - 10 tuổi, ông đã phụ giúp cha mẹ mài sừng. Từ đó đến nay, hơn nửa đời người, ông gắn bó với nghề này. “Cũng gian nan lắm! Thời bao cấp, hàng hóa phân phối theo chế độ tem phiếu, việc mua bán trên thị trường bị cấm nên đàn ông chúng tôi phải dắt lược khắp người đi bán trộm. Chị em phụ nữ thì độn vào bụng giả vờ mang bầu để bán lược rong”, ông nhớ.
Nghe tin nơi nào có lễ hội, cỗ bàn, mổ trâu bò là lại kéo đến. Mua được ít sừng thì dấm dúi bí mật đi đêm mới mang được về nhà. Rồi âm thầm trong phòng tối chế tác sừng thành những lá mỏng để làm lược… Ngày nay, việc thu mua sừng trâu không khó khăn nữa nhưng khi nguồn sừng trong nước không đủ, ông Sử và người làng vẫn phải nhập sừng nguyên liệu từ Lào, Thái Lan, Campuchia và các nước châu Phi.
Cầm lên một chiếc lược nhỏ, ông bảo, giá của nó chỉ vài chục nghìn, nhưng để làm ra, người thợ làng Thụy Ứng phải trải qua 30 công đoạn để hoàn thành. Sừng trâu mua về sẽ được rút lõi cứng ra, sau đó hơ lửa hoặc luộc sừng trong dầu để làm mềm. Tiếp theo, người thợ dùng máy ép thủy lực để ép sừng cho bẹp, rồi cắt thành những mảnh nhỏ gọi là phôi. Từ phôi, người thợ sẽ chế tác thành các sản phẩm. Các sản phẩm thô này sau đó được đánh bóng và lên màu tự nhiên. Răng lược được gia công trực tiếp bằng tay nghệ nhân. Cuối cùng là chạm khắc khéo léo những họa tiết làm đẹp cho chiếc lược hoàn chỉnh, có tính thẩm mỹ cao. Sừng bò cũng được chế biến tương tự như sừng trâu, nhưng sẽ có màu vàng đặc trưng. Vì vậy, sừng bò chủ yếu được dùng để làm các sản phẩm mỹ nghệ”, ông Sử cho biết thêm.Anh Nguyễn Hồng Chăm (Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình) cho biết: "Hiện, xã đã có chủ trương và quy hoạch để xây dựng cụm làng nghề ra xa khu dân cư. Sau này, các xưởng sản xuất đồ sừng của làng Thuỵ Ứng sẽ chuyển ra đó để tránh gây ô nhiễm bụi mùn cho người dân. Trong làng sẽ chỉ là nơi bày bán sản phẩm và làm du lịch trải nghiệm quy trình sản xuất".
Một số tác phẩm, ông Sử phải miệt mài hàng tháng mới xong. “Mỗi chiếc sừng một vẻ, người thợ phải tùy theo đó mà hơ, ép, pha, cắt. Lược màu trắng, làm từ sừng trâu trắng có giá hơn lược đen. Lược làm từ sừng có giá trị hơn lược làm từ móng”, nghệ nhân đầy kinh nghiệm phân tích.
Vươn xa khỏi lũy tre làng
Từ những chiếc sừng thô cứng, những người thợ Thụy Ứng không chỉ dừng lại ở những chiếc lược, mà vài năm gần đây còn làm ra các sản phẩm tinh xảo như: Khung tranh, ảnh nghệ thuật, long phượng, tẩu thuốc, quân cờ, môi thìa, bát đĩa... Nhiều thợ khéo tay còn sáng tạo ra mặt hàng mỹ nghệ bằng sừng như con tôm, con rồng, phượng hoàng, con đại bàng, hộp đựng đồ trang sức và các con giống để gắn vào túi xách, trang trí ở các nhà hàng, khách sạn, công sở…
Các sản phẩm của làng Thụy Ứng còn được xuất khẩu sang các quốc gia khác như: Trung Quốc, Thái Lan, Anh, Mỹ, Singapore, Campuchia, Thái Lan... Cặp sừng qua chế tác, được bán đắt hơn giá của cả con trâu, con bò.
Không chỉ làm lược, những người thợ còn làm các sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo từ sừng trâu bò
ẢNH: LÊ KIM
Xưởng nhà ông Sử đang có hơn mười nhân công. Dịch COVID-19 khiến các đơn hàng giảm sút, nhưng ông vẫn duy trì công việc để giữ thợ.Có lẽ, chả nơi đâu mà trâu bò lại hữu ích từ a đến z như ở làng Thuỵ Ứng. Không chỉ cung cấp sức kéo, cung cấp thịt, các bộ phận khác cũng được người dân tận dụng hết. Sừng và móng là nguyên liệu chính để chế tác các sản phẩm mỹ nghệ, da được thuộc, xương thì nghiền làm thức ăn gia súc, lông đuôi được dùng làm bàn chải, thậm chí mùn sừng rơi vãi trong các xưởng cũng là loại phân bón hữu cơ rất tốt cho cây trồng.
Anh Nguyễn Thành Trung, con trai ông Sử, hiện cũng theo cha giữ nghề. Nhận thấy làm thủ công đạt sản lượng thấp, cách đây vài năm, Trung đã mạnh dạn đầu tư máy móc hàng trăm triệu đồng, cải tiến mẫu mã và áp dụng những kiến thức về công nghệ thông tin, đồ hoạ, marketing đã học được ở trường đại học vào công việc kinh doanh. Anh cũng đầu tư học ngoại ngữ, làm website giới thiệu sản phẩm, kết nối với thị trường nước ngoài.