Ông già Zev Guttman mất trí nhớ ngắn hạn trốn khỏi viện dưỡng lão, nhờ sự chỉ dẫn và trợ giúp của ông bạn Max lần theo dấu vết để trả thù tên sĩ quan Đức quốc xã vì sát hại cả gia đình. Zev là một trong số người sống sót khỏi trại tập trung Auschwitz trong nạn diệt chủng người Do Thái. Mới đầu Hồi ức tưởng như là bản nâng cấp của phim Memento (Hành trình tìm lại ký ức) của Christopher Nolan, tuy nhiên câu chuyện và cách kể đi theo chiều hướng khác hẳn.
Hồi ức là phim hành trình, tuân theo hành trình do ông già Max lên kế hoạch tỉ mẩn để Zev từ Canada sang Mỹ tìm sĩ quan Đức quốc xã đánh cắp danh tính của nạn nhân mang tên Rudy Kurlander. Nhân vật chính tay nải lên đường, vỏn vẹn chiếc túi da màu đen xách tay bé xíu chu du qua nhiều miền đất nước Mỹ như Cleverland, Boise, Tahoe. Một ông già với khẩu súng trong túi và câu chuyện báo thù hoá ra hấp dẫn không ngờ, tình huống bất ngờ nối tiếp nhau khiến khán giả đoán già đoán non.
Hai bộ phim về nạn diệt chủng Do Thái trình chiếu tại Haniff là Con trai của Saul, Hồi ức đều có sức mạnh nhưng mỗi phim một vẻ. Con trai của Saul đánh trực diện vào cảm xúc người xem khi khai thác triệt để sức mạnh của hình ảnh, cái ác hiển hiện ngay trước mắt. Hồi ức cảnh báo cái ác với cái nhìn sâu sắc hơn nhờ độ lùi thời gian sau mấy chục năm. Người xem trông chờ những mảng ký ức u ám và dữ dội trong quá khứ của Zev, nhưng tất cả chỉ có ý chí sắt đá báo thù như lời hứa trước lúc vợ qua đời. Quá khứ và con người của Zev khá mơ hồ, hệt như tình huống nhớ nhớ quên quên của ông, thế nhưng đó lại là sự lựa chọn hợp lý để dẫn dắt tới cú “twist” vượt xa trí tưởng tượng ở cuối phim.
Thế chiến hai lùi xa mấy chục năm, nhưng vẫn nóng bỏng và nhức nhối trong nhiều tác phẩm điện ảnh thế giới. Câu chuyện nạn nhân Do Thái tìm cách báo thù sĩ quan Đức quốc xã như Remember không mới, gần đây có This must be the place của đạo diễn danh tiếng người Ý Sorrentino với diễn xuất của Sean Penn. Tuy nhiên trải nghiệm của Hồi ức mang lại mới mẻ, thuyết phục khán giả hơn bộ phim của Sorrentino.
Tưởng chừng sự hấp dẫn của bộ phim có thể giảm sút vì Zev lần lượt thất bại khi kiếm tìm kẻ thù, nhưng tất cả đều chỉ là sự chuẩn bị cho những phút cuối bi kịch, câu chuyện được đẩy lên mức cao nhất. Câu chuyện được tối giản ở đầu phim tới giờ hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất-giấu được tình tiết gây bất ngờ nhất trong suốt bộ phim một cách hợp lý, không khiến người xem nghi ngờ. Cú lật ngược này là thủ pháp ma mãnh của tác giả, định nghĩa lại toàn bộ nhận thức của khán giả về tội ác chiến tranh.
Nếu kịch bản của Benjamin August đôi lúc bị so sánh với những phim trinh thám như Memento, thì diễn xuất của Christopher Plummer là điều tuyệt vời nhất mà đạo diễn Atom có được trong bộ phim. Ông nhận được giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Haniff, hoàn toàn chinh phục khán giả nhờ sự trải đời sau mấy chục năm theo nghiệp diễn.
Ở tuổi 86, Christopher vẫn đủ minh mẫn để chuyển tải tâm lý phức tạp của nhân vật, đủ sức khỏe để theo đuổi hành trình câu chuyện và khiến khán giả tin ông già Zev có khả năng đi tới cuối câu chuyện. Zev Guttman là một trong số nhân vật dữ dội nhất của Christopher, khi ở đó luôn hiển hiện giữa sự mong manh cực độ và sự quyết liệt tàn bạo.
Diễn xuất của Christopher nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời của các đồng nghiệp, đó là Martin Landau (Max) trong vai người điều khiển con rối Zev trong cuộc báo thù. Dean Norris trong vai con trai của Rudy Kurlander-người sùng bái Đức quốc xã- có cuộc đối đầu kịch tính với Zev.
Cuộc đối đầu của hai thế hệ, đại diện cho hai chiến tuyến là một trong số cao trào đắt giá của bộ phim. Sau cái kết kinh ngạc người xem thấy sự hợp lý không thể chối cãi của tình huống đó, khiến cho diễn biến tâm lý và hành động của nhân vật chính trở nên đúng quy luật hơn. Đến lúc ấy khán giả mới thực sự thấy lạnh người khi cái ác tồn tại dưới vẻ bề ngoài thật bình thường.
Atom Egoyan, đạo diễn Canada sinh 1960, kể rằng, sau khi phim đóng máy, anh trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt Christopher Plummer, đọc đi đọc lại tiểu sử của nghệ sỹ. Còn nam diễn viên từng được Oscar năm 2012 kể đạo diễn giúp ông rất nhiều. “Cậu ấy luôn nhắc tôi đi chậm lại. Tôi thì nghĩ mình từng này tuổi luôn phải cố gắng đi nhanh nhất có thể. Đó chính xác là những gì các bạn cảm thấy khi ở tuổi tôi”, Christopher nói.