Nói ra thì thấy thẹn thẹn với lòng, vì dù sao chúng cũng là máu thịt của hắn, nhưng rất lạ đời là cả 2 đều chẳng có nét nào giống bố, càng không giống mẹ, và tự thân hắn cũng không thấy chúng dễ thương chút nào! Chính điều đó khiến hắn ảo não bao ngày không thôi.
Thực ra cái nỗi buồn bực này đã xuất hiện từ lâu, từ khi thằng lớn ra đời cơ, nhưng nó chỉ ngày một bành trướng không phanh là khi đứa con gái thứ 2 của hắn dần lớn. Con gái hắn khá giống anh nó, mỗi khi vợ hắn 1 mình bế con gái ra ngoài thì ai cũng tưởng vợ hắn cưới 1 lão xấu như khỉ nhưng giàu, và có lẽ con giống hệt bố!
Hắn đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại, và thấy rằng, hắn, họ hàng anh em nhà hắn không ai có ngoại hình tàn tệ như thế cả, bản thân hắn ra đường vẫn luôn được khen đẹp trai, phong độ. Còn vợ hắn cũng xinh xắn, duyên dáng, ngày xưa hắn phải mãi mới cưa đổ được chứ có đơn giản đâu. Vậy mà không hiểu 2 đứa con lấy gene ở đâu để cho ra một ngoại hình không giống ai như vậy? Cứ cho là chúng nó xui xẻo thừa hưởng hết gene xấu của bố mẹ đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ tới mức như thế cả!
Vắt óc suy nghĩ đều không thể trả lời được câu hỏi tại sao con mình lại xấu như thế, hắn chợt lái câu chuyện sang hướng khác: “Có khi nào chúng không phải con của mình không?”. Có khả năng lắm chứ! Biết đâu đó vợ hắn được một người đàn ông xấu xí nhưng giàu có chu cấp. Và như thế thì hắn đích thị là gã đàn ông “nuôi con tu hú” nhưng vẫn tưởng mình đang hạnh phúc lắm.
Nghĩ đến đó là lòng dạ hắn sôi ùng ục, không thể ngồi yên được. Tối ấy, hắn về nhà dốc hết tâm sự tự đáy lòng ra với vợ, bắt vợ khai ra bằng được gã đại gia kia để đến “cho lão ta một trận nên thân và gửi trả ‘sản phẩm’ cho lão”. Vợ hắn không những quả quyết phủ định mà còn thách thức hắn đi xét nghiệm ADN để xác nhận quan hệ cha con. Chỉ cần nghe vợ nói thế, hắn gật đầu lia lịa. Thật là đúng ý hắn quá!
Ngay ngày hôm sau hắn và vợ mang mẫu tóc của mấy bố con đi xét nghiệm. Chờ đợi dài cổ cuối cùng cũng lấy được kết quả. Cầm tờ giấy kết luận của bệnh viện trên tay, hắn cười như mếu, chẳng biết nên vui hay nên buồn: cả 2 đứa chính xác 100% là con của hắn! Vợ hắn như đã biết trước kết quả là vậy, lườm hắn 1 cái cháy mặt rồi ngúng nguẩy đi về trước, để mặc hắn đứng ngây như phỗng, lòng ngổn ngang trăm mối to vò. Người đi qua biết hắn đi xét nghiệm ADN, nhưng nhìn mặt hắn méo xệch thì đều nhìn hắn với ánh mắt thương hại, ắt hẳn tưởng hắn phải nuôi con của gã đàn ông khác không biết bao lâu rồi đây mà!
Mặc dù đã có được kết quả trong tay, nhưng những ngày sau đó hắn vẫn không yên lòng. Cơ bản là nhìn 2 đứa con càng lớn càng chẳng giống mình, chẳng giống đằng ngoại. Có khi nào cái kết quả xét nghiệm ấy sai hay không? Hay là vợ hắn đã thông đồng với cái trung tâm xét nghiệm ấy để cho ra một kết luận trái ngược hoàn toàn? Dễ lắm, bởi hắn nghi ngờ đứng đằng sau vợ hắn là 1 đại gia tiền tiêu không tiếc cơ mà! Cái ý nghĩ đó cả ngày quẩn quanh trong đầu hắn không bay đi. Cuối cùng, khi không nhịn được nữa, hắn lại xả hết ra với vợ, và lần này hắn đề nghị được 1 mình đi xét nghiệm ADN, ở đâu hay do ai phụ trách sẽ không thông báo cho vợ.
Nhìn lướt qua, trong đó nhân vật chính đều là 1 cô gái tầm gần 20 tuổi. Nhìn kĩ ra thì thấy cô gái này có vài điểm giống với… con gái hắn (Ảnh minh họa).
Hắn thì hùng hùng hổ hổ là thế, nhưng nhìn sang lại thấy vợ rất trầm ngâm, chẳng ngăn cản hắn đừng làm hay sồn sồn thanh minh rằng bản thân mình trong sạch, dẫu gì cũng xét nghiệm 1 lần rồi cơ mà. Từ lúc đó tới đêm đi ngủ, vợ hắn vẫn giữ im lặng, dường như chìm trong suy tư gì ghê gớm lắm. Sáng hôm sau là sáng cuối tuần, khi hắn ngủ dậy thì vợ hắn đã đưa con về nhà ngoại, để lại cho hắn vài lời nhắn, đặc biệt kèm theo đó là mấy tấm ảnh. Nhìn lướt qua, trong đó nhân vật chính đều là 1 cô gái tầm gần 20 tuổi. Nhìn kĩ ra thì thấy cô gái này có vài điểm giống với… con gái hắn! Hắn tá hỏa, đọc mảnh giấy thì thấy vợ viết: “Đây chính là em của ngày xưa! Em xin lỗi…”.
Tới đây thì đến thằng đần cũng có thể hiểu: Hóa ra đây là "bộ mặt" thật của vợ. Vợ hắn ngày trước “cá sấu” vô cùng, để có vẻ đẹp của ngày hôm nay đã phải nhờ đến bàn tay thần kì của các bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ. Nhưng các ông bác sĩ ấy chỉ có thể “cải tạo” ngoại hình của người ta chứ làm sao mà làm biến đổi cả gene được! Hai đứa con của hắn trùng hợp thay lại đều được thừa hưởng những nét ngoại hình của mẹ, vì thế mà “bộ mặt” thật vợ hắn chôn giấu kĩ mới bị khai quật ra.
Đã tìm ra câu trả lời cho khúc mắc lớn trong lòng, nhưng giờ đây hắn lại rơi vào một nghịch cảnh trớ trêu hơn nhiều khiến hắn chẳng biết phải làm thế nào cả. Con thì đúng là con của hắn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa! Nhưng còn vợ hắn, hắn phải sống sao đây, phải đối diện với bộ mặt xinh đẹp của cô ấy thế nào khi mà hắn biết chắc rằng bộ mặt đó là giả, còn thật ra vợ hắn xấu đến mức không muốn ngắm 1 giây…