Tháng tháng, năm năm tôi và con người bên nhau hòa thuận lắm. Họ tự hào về tôi và tôi không cô đơn nhờ họ. Họ đã từng đưa tôi vào thơ vào nhạc. Họ ví tôi là lá phổi điều hòa sự sống. Họ nhìn vào tôi để soi chính mình và đo đếm chất lượng cuộc sống họ…
Rồi đến một ngày họ rẻ rúng và đối xử thô bạo với tôi. Tôi nhận lãnh những bức xúc, giận hờn, vô tâm, vô cảm từ họ. Thân thể tôi ngày càng bị lấn dần, tóp teo biến dạng. Họ vày vò và thô bạo trút vào tôi bao thứ rác rưởi trần tục đời thường. Lá phổi của họ đang thiếu khí, bức bối, ngợp thở.
Họ khoét sâu vào thân thể tôi nhức buốt để dựng lên đó những nhà hàng, cao ốc và ngạo nghễ và tự trào rằng, lá phổi ngày nao giờ ở dưới chân và đã là quá vãng. Lá phổi mà họ ảo tưởng bây giờ là trời xanh cao rộng.
Thế nên, họ quyết san bằng và phủ nhận sự tồn tại của tôi, một phần máu thịt của biển cả ngày xưa…Tôi biết, sẽ đến ngày này. Và tôi biết sẽ có ngày người ta giật mình sám hối…”.
-Cậu đang đọc cái gì đấy?
-Lời của hồ than thở.
-Cậu mới đi Đà Lạt về à?
-Đâu cứ Đà Lạt mới có hồ Than Thở. Hồ nào trong thành phố chúng ta cũng đang than thở cả đấy thôi!