Nói Hương cô đơn, nhưng cô cười khẳng định không có chuyện đó, sự tĩnh lặng đó chỉ đơn thuần là vì cô muốn bảo vệ cuộc sống của mình.
- Thời gian này gặp và lắng nghe chị tâm sự thật khó. Có điều gì khiến chị phải thu mình vào, ngại tiếp xúc và chia sẻ đến vậy?
+ Bạn nói thế có quá không, trong năm 2014, với vai trò là HLV cho chương trình The Voice, hình ảnh của Hương cũng xuất hiện nhiều đấy chứ. Qua lần xuất hiện đó, có lẽ khán giả cũng biết được thêm những quan điểm làm nghề, những chia sẻ ở khía cạnh công việc của Hương. Còn về đời sống cá nhân, trước giờ Hương vẫn rất ngại và sợ phải nói nhiều về nó.
Đã gọi là riêng tư thì Hương nghĩ ai cũng muốn giữ kín, chứ không phải chỉ nghệ sĩ đâu, cái gì nói được thì nói, và mọi người cũng biết cả rồi. Ai cũng có những "ốc đảo" riêng của mình, đó là nơi bất khả xâm phạm, là nơi ta với chính ta để chiêm nghiệm, nó có thể vui, có thể buồn, có khi đúng, có khi sai. Hương nghĩ, với những cảm xúc phức tạp như vậy, mình nên giấu kín và tự mình chịu trách nhiệm với chính nó thì hơn.
- Có vẻ như thế thì cô đơn lắm, Hương không có sự chia sẻ từ những người thân hay sao mà phải giấu mình như thế?
+ Hương có người thân chứ, nhưng như Hương nói, đó là cảm xúc riêng tư nên có khi chỉ mình mình hiểu được nó thôi. Nói ra nhiều khi mọi người chia sẻ lại khiến những cảm xúc của mình xáo trộn hết. Đã từ lâu rồi, Hương luôn là người tự chịu trách nhiệm cho tất cả những cảm xúc của mình. Nhưng nói vậy thôi, Hương không cô đơn như chị nghĩ đâu, chỉ là không còn ồn ào như trước, mọi thứ giờ lắng đọng hơn, trưởng thành hơn… Nó không phải là cô đơn, hay cô độc gì cả.
- Chị có bên cạnh một người đàn ông để chia sẻ không?
+ Đây cũng là câu hỏi chạm vào ngưỡng riêng tư rồi đấy (Cười). Xin cho Hương được giấu kín vấn đề này.
- Truyền thông vẫn hay nhắc tới chị và Mỹ Tâm như thể hai ca sĩ có tài nhưng lại "muộn chồng", chị nghĩ sao về câu chuyện này?
+ Hương thường cười phá lên mỗi khi đọc được những điều ấy, cảm thấy nó vui vui vì lâu lâu lại được các anh chị phóng viên và fan hâm mộ lo cuống cả lên cho mình. Hương thấy điều ấy dễ thương chứ. Còn chuyện chồng con nhiều khi khó nói nhỉ, chị có thấy vậy không, cũng có khi ế thật, vì lúc con gái thì lo công lo việc, giờ cũng ngoài 30 rồi, mọi người lo cũng phải. Có lẽ, Hương sẽ cố gắng hơn nữa để bắt lấy cái duyên, chứ cứ mãi thế này cũng không ổn (Cười lớn).
- Nói chuyện và khai thác thông tin từ chị bây giờ thật khó, Hồ Quỳnh Hương kín kẽ tới mức làm người đối diện lúng túng. Chị đang cố tạo dựng một bức tường để người khác không thể chạm vào?
+ Không phải đâu, Hương rất cởi mở, thậm chí thẳng thắn nữa. Có điều, khi ở ngưỡng tuổi ngoài 30, tự nhiên Hương cảm thấy cuộc sống và những cảm xúc của mình nó cực kỳ quan trọng. Hương muốn bảo vệ cảm xúc và cuộc sống của mình được bình yên, vì thế, Hương không thể ngẫu hứng và bốc đồng như khi còn trẻ. Hương cho đó là sự hấp dẫn và trưởng thành cần phải có của một người phụ nữ tuổi Hương. Hương có những ranh giới với người đối diện, nhưng một khi chia sẻ thì đó là những chia sẻ chân thành.
Hồ Quỳnh Hương.
- Vì những gì đã từng trải qua khiến chị sợ, hay ngay cả gần đây, Hương còn được vinh danh vì ăn chay trường. Hương đang hướng cuộc sống của mình rời xa khỏi những sân si chăng?
+ Không thể phủ nhận những gì khi mới vào nghề và chặng đường vừa qua đã cho Hương quá nhiều thứ. Cả lợi danh, cả những thị phi, nhưng Hương lại thấy đó là công bằng, vì cuộc đời là vậy, cho và nhận là quy luật bất thành văn. Chỉ có điều, mỗi lần mình nhận hay cho đi, đều để lại trong mình những giá trị, hay cảm xúc, nó khiến mình suy nghĩ, thậm chí là thức tỉnh rất nhiều. Và đến lúc nào đó, nó giúp mình bừng tỉnh. Thời khắc đó nhiều khi quyết định tới hành động và cuộc sống của mình sau đó, con người ai cũng có những giai đoạn như vậy cả. Ăn chay đối với Hương là cái duyên, nhưng Hương thừa nhận, tâm mình tịnh hơn, suy nghĩ mình bớt nông nổi hơn khi Hương biết ăn chay và thiền.
- Nhưng sự tĩnh lặng của chị lại khiến người khác nghĩ chị hết thời, chị không còn ở thời kỳ đỉnh cao, không bằng những nữ đồng nghiệp cùng lứa khác đang rất hot bây giờ. Làm sao để chị không nghĩ đến điều đó?
+ Khi bạn biết cuộc sống của mình quý giá thế nào, và cái gì mới là giá trị thực thì những suy nghĩ kiểu so bì sẽ không còn nữa, không có ý nghĩa nữa. Nếu Hương nói, giữa những xô bồ thì tĩnh lặng lại là một giá trị khó đạt được hơn nhiều, chị sẽ nghĩ sao?
Cuộc sống của Hương hiện tại có những mục đích và giá trị khác để đeo đuổi. Và Hương hài lòng với những điều đó. Hương đã đi qua những cảm xúc phân bì, hơn thiệt rồi, chỉ sợ nhất lòng mình còn những điều đó, chứ người ngoài suy nghĩ thế nào, với Hương lúc này không còn là điều mình phải chứng minh ngược lại nữa.
- Nhưng sẽ là sự lãng quên, là nghệ sĩ ai cũng sợ những điều này. Chị không sợ sao?
+ Hương sẽ không để mình bị lãng quên, vì Hương vẫn là ca sĩ. Chỉ là lúc này mục đích theo đuổi của Hương đã khác trước. Bây giờ, Hương sống và làm nghề không phải để cho bản thân mình, lúc này công việc của Hương là đào tạo và mang tới những cơ hội cho các em trẻ tuổi muốn tìm tới con đường ca hát. Nhưng hoạt động này không phải kinh doanh, nó thuần tuý là cái duyên của Hương với học trò, và Hương muốn mình đào tạo các em trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp, yêu nghề và có tâm với nghề. Hương tâm huyết với những điều này, và đó cũng là điều khiến Hương không bị lãng quên.
- Vậy tại sao Hương lại từ chối ngồi "ghế nóng" ở các cuộc thi truyền hình thực tế ca hát đang rất hot hiện nay. Nó thực sự là một công đôi việc?
+ Vì Hương không sắp xếp được công việc của mình, cũng vì Hương tham quá, đã ôm đồm công việc từ trước rồi nên giờ không thể dừng được nữa.
- Chứ không phải vì Hương không chịu được thỏa hiệp, hay những điều khoản hợp đồng giữa đơn vị tổ chức và người ngồi "ghế nóng" có nhiều vấn đề khó nói mà khi bắt tay rồi Hương mới nhận ra?
+ Hương đã từng ngồi "ghế nóng", và cực kỳ hạnh phúc với những gì mình đã đóng góp cho chương trình. Bây giờ mình không ngồi nữa, nếu mình nói điều gì đó, hay công nhận những nhận định nghi hoặc của người khác, thì hoá ra mình đã phủ nhận những tâm huyết của mình hay sao. Chưa kể, tất cả những đồng nghiệp giỏi, những người Hương yêu quý hiện tại đang rất tâm huyết cho những vị trí này, họ đâu phải là những người thiếu suy nghĩ để làm những việc vô bổ và đùa giỡn với danh tiếng của mình. Thực lòng, Hương rất cảm phục sự tâm huyết và khả năng sắp xếp công việc của mọi người, để vừa giải quyết được việc riêng, mà vẫn đóng góp được công sức cho việc chung.
- Một trong những vấn đề mà công chúng thường rất quan tâm đó là ngoài tâm huyết thì việc ngồi ghế nóng cũng khiến các giám khảo đút túi khoản cát sê khổng lồ. Hương có tiếc nuối không khi không thể tiếp tục sở hữu khoản cát sê mơ ước đó?
+ Nếu Hương nói, những người nhận lời làm giám khảo, cát sê không phải là vấn đề chính liệu chị có tin không. Chị cũng thấy, để ngồi vào vị trí đó, họ đều là những người có sức ảnh hưởng, có show diễn dày đặc, có những kế hoạch cho công việc chặt chẽ. Nếu ngồi ghế HLV, họ sẽ phải bớt đi những điều đó. Chưa kể, ngồi "ghế nóng" cũng đòi hỏi bản lĩnh, thậm chí là sự đánh đổi, vì có hàng triệu người nhìn vào mỗi đêm. Không phải ngẫu nhiên mà vị trí cầm cân nảy mực bây giờ người ta lại gọi nó là "ghế nóng" đâu, chỉ cần sơ suất một cái là hôm sau thành đề tài mổ xẻ rất mệt mỏi. Hương nghĩ, trên tất cả vẫn là tâm huyết.
- Vậy với kinh nghiệm từng ngồi "ghế nóng" Hương nghĩ, các chương trình, truyền hình thực tế hiện tại làm thế nào, hoặc vì sao nó lại ngày càng thiếu hấp dẫn?
+ Hương có đọc báo hàng ngày, và vẫn quan tâm tới những diễn biến của các hoạt động văn hoá nghệ thuật. Hương thấy các chương trình không hề bị giảm độ quan tâm, bằng chứng là ngày nào báo chí cũng đưa tin liên quan tới các chương trình, điều đó chứng tỏ mọi người vẫn thấy ở đó sự hấp dẫn, vẫn thấy ở đó nhiều cơ hội. Mỗi chương trình là một tiêu chí, một mục đích, vì thế hãy để những người sản xuất nó "chế biến", còn chúng ta là những "thực khách", chúng tay hãy thưởng thức thôi. Với lại, Hương nghĩ cần tôn trọng ý kiến của phần đông khán giả, chứ ý kiến của Hương thì cũng là ý kiến của một khán giả thôi, mà khán giả thì cũng mỗi người một tiêu chí, không ai giống ai cả.