Hắn nghĩ nghĩ, rồi gãi mũi rồn rột, nói ờ ha. Hắn lộn túi trong túi ngoài, chạy cửa trước ngõ sau, nghĩ nghĩ, rồi gãi mũi rồn rột. Sau cùng, hắn lấy mối tình rách nát cũ kỹ ra khỏi tim, bỏ vào chiếc tráp cũ, vùi xuống đất đen.
Rồi bỏ đi. Theo mọi người.
Đi qua những cuộc chiến, bom rơi, pháo nổ, mối tình ấy vẫn cứ trơ trơ không động đậy. Dưới ba tấc đất, cùng với chuột chũi, mạch nước ngầm, xương người và những thứ rễ cây bẩn bựa khác, chiếc tráp ấy dần bị lãng quên đi.
Sau này hắn về làng cũ, thấy mảnh vườn xưa nát như tương chao tháng bảy, đứng lặng phắc, gãi mũi rồn rột, nói ờ ha.
Rồi tìm cuốc mủng xẻng thuổng, cày nát ruộng rau để tìm cái tráp cũ. Đương đào đến trục đường, có người trên thị xã xuống bắt lôi đi vì tội phá hoại của công. Nói, ai cho anh đào, chỗ này sắp quy hoạch làm đại lộ sáu làn xe chạy.
Hắn ngẩn người, gãi mũi rồn rột, rồi cũng nói, ờ ha.
Cũng tốt. Thế là mối tình rách nát của hắn sau này bị thiên hạ dày qua xéo lại đến những sáu làn.
Tuyệt tuyệt.
Rồi sấp ngửa bỏ đi.
Tất thảy đều thành phế tích. Ngày nọ, hắn nhìn thấy mối tình cũ của mình trong một chiếc tráp mốc trong viện bảo tàng. Hắn im lặng nhìn ngó, im lặng, rồi xót xa như đến viếng một vết tích xa xưa.
Mối tình đề bảng “Vui lòng không sờ vào hiện vật”.
Hắn gãi mũi rồn rột, nghĩ nghĩ, rồi nói, ờ ha.
Ờ ha.
11.11 .2008 20:39
Truyện ngắn của Dương Nguyên