Giờ thì anh cô đơn, dằn vặt trong nỗi ân hận, thương con nhớ vợ vì vợ con đã bỏ ra đi cùng với lá đơn ly hôn.
Anh trách ai bây giờ? Tất cả là tại anh thôi, vợ anh không xinh đẹp nhưng thật thà, chăm chỉ, chu toàn việc nhà cửa, ruộng đồng. Chị ấy cũng thật lòng thương yêu anh, lo cho anh, chăm sóc ân cần khi anh yếu mệt, khuyên nhủ anh cai rượu để có sức khỏe mà làm lụng chăm sóc gia đình.
Vậy mà anh đâu có để ý gì đến những lời khuyên, những tình cảm ấy của vợ mình. Anh ham nhậu, ham vui với bạn nhậu đến độ vợ mình lên bàn mổ đẻ, phải tiếp máu, tính mạng cả vợ con đều nghìn cân treo sợi tóc mà anh cũng chẳng hề hay biết.
Làm chồng như anh, vợ không bỏ, không chán mới là lạ. Nếu tôi là vợ anh, tôi đã ra đi ngay từ ngày mới về làm dâu nhà anh, khi biết được sự thật về chồng mình.
Nhưng thôi anh ạ, giờ có buồn, có đau đến mấy thì vợ anh cũng đã bế con về nhà ngoại rồi, ngay lúc này thì cô ấy cũng chưa thể nguôi ngoai mà tha thứ cho anh được đâu.
Bởi vợ anh chưa thấy được sự ân hận của anh thể hiện qua hành động là anh sẽ quyết tâm cai rượu, xa đám bạn nhậu thừa đam mê say xỉn mà thiếu nhân cách, thiếu sĩ diện làm người.
Anh hãy hành động ngay đi, càng sớm càng tốt. Tôi tin chắc rằng khi thấy anh có thiện chí, có quyết tâm, vợ anh sẽ nghĩ lại, sẽ tha thứ cho anh thôi.
Phụ nữ mà anh, nhất là những người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ, họ đều rất nhân ái và vị tha.
Hãy làm mềm lòng vợ bằng sự ân hận chân thành của mình. Sẽ là rất khó khi rượu đã là một phần của cuộc sống trong anh, nhưng chẳng có gì là không thể, nếu anh còn thương vợ, thương con, còn muốn giữ lại gia đình của chính mình.