Hãy hẹn hò với cô đơn

Hãy hẹn hò với cô đơn
Bạn cảm thấy mình cô đơn, đôi khi? Hãy khám phá niềm vui được hò hẹn với chính mình, và nhận ra cô đơn đôi khi thật ngọt.

Tôi cô đơn!

Nàng gọi điện hẹn gặp tôi, đứa bạn cũ kỹ từ thời thượng cổ của nàng, chỉ để nói “Tao cần gặp...”. Nàng cần gì ở tôi, nàng không nói, hoặc ít nhất là không thể giải thích qua điện thoại. Từ hồi bé xíu, nàng đã là một cô bé rất cởi mở dễ gần, là đứa trẻ đầu tiên trong lớp làm thân với tôi. Nàng líu ríu với tôi về ba mẹ, về ông bà nội ngoại, về cậu em trai, về lớp học vẽ, lớp học bơi, lớp dance sport, những chuyến đi biển...

Tôi thèm ước cuộc sống đầy ắp của nàng, khao khát tính cách cởi mở ai cũng muốn thương của nàng. Tôi chẳng có nhiều chuyện hay để kể cho nàng, ngoài lắng nghe và im lặng, để đến khi nàng chợt ngừng lời, thì quanh chúng tôi chỉ còn là tĩnh lặng, và chúng tôi cùng đong đưa chân ngồi chờ ba mẹ đến đón, cùng im lặng ngắm những dải nắng, những chiếc lá, những cánh cửa lớp học có dán hoa màu... Không ai hiểu lắm là tại sao chúng tôi khác biệt như vậy lại thân thiết đến vậy, khi quà của tôi cho nàng chỉ là sự im lặng.

Tôi đã nghĩ mối tình đầu của tôi là nàng, nếu hai cô bé có thể yêu thương nhau đến mức nào thì chúng tôi chính là như vậy.

Đời nàng suôn sẻ, tốt nghiệp Đại học, nàng yêu rồi cưới một anh chồng đẹp trai, tốt bụng, công ăn việc làm tử tế, có với chàng hai thiên thần tí hon đáng yêu. Nàng làm cho một tổ chức phi chính phủ, công việc mà nàng ưa thích, năm đôi lần ngao du đến những đất nước khác nhau, không quá nhiều để mệt mỏi, không quá thưa thớt để phải thèm ước. Nàng có đông đảo bạn bè và một tá hobby hướng ngoại từ tennis, đến shopping... Vậy tại sao nàng cần tôi?

‘Nói ra thì mày sẽ không tin và thấy buồn cười,’ nàng nói. ‘Nhưng tao cô đơn, tao thực sự cô đơn!’ Và nàng bắt đầu khóc. Và đến lượt bạn có thể cười tôi, tôi TIN nàng.

Thông điệp thủa ấu thơ

Ngày nhỏ, chúng ta thường được người lớn khuyến khích “ra chơi với bạn đi con”. Thời chúng ta, những đứa trẻ thích tha thẩn một mình thường bị than phiền “cứ thích chơi một mình” như một sở thích dù vô hại với cộng đồng nhưng bất lợi cho bản thân. Điều ấy khiên chúng ta nghĩ dường như cô đơn là điều gì đó không mấy tốt đẹp.

 
Hãy hẹn hò với cô đơn ảnh 1

Lớn lên, chúng ta được khuyên làm thế nào để tìm kiếm các mối quan hệ, khởi đầu các mối quan hệ, giữ gìn các mối quan hệ, sống sót trong các mối quan hệ và rời bỏ các mối quan hệ, như con đường duy nhất để được yêu và thành đạt. Chẳng mấy ai khuyên là hãy tận hưởng niềm vui của nỗi cô đơn, khi tự uống ly cà phê mình pha, đọc cuốn sách mình thích, ngắm một cụm hoa nở trên ban công, thậm chí chẳng làm gì trong sự hiu quạnh của riêng mình...

Lời khuyên Đừng bao giờ ăn trưa một mình nghe thật có lý, nhưng bữa trưa một mình bên một khung cửa yên tĩnh vẫn có sức quyến rũ khó cưỡng, bởi vì tận trong sâu thẳm chúng ta mong ước điều đó, nhưng có mấy người nhận ra.

Và cô đơn vẫn chờ nơi ngưỡng cửa

Tôi không thể hình dung được một Thế giới có thể thiếu được nỗi cô đơn, khi con người đánh mất sự riêng tư của tâm hồn, cho dù chúng ta đang sống trong kỷ nguyên kết nối, chúng ta phải chia sẻ đời mình với Twitter, iPads, smart phones, Facebook... Tất cả biến chúng ta thành những kẻ nghiện kết nối, khiến chúng ta gào to và chia sẻ những ý tưởng không rõ là đến từ đâu, khởi nguồn từ ai, và quên mất chính mình.

Thông điệp thưở ấu thơ dường như thật rõ ràng, cuộc đời của chúng ta được định hình bởi người khác hơn là chính chúng ta, thế nên chẳng ngạc nhiên khi cảm thấy mình cô đơn, chúng ta bối rối và sợ hãi như một con cá sống lâu trong bể kính đông đúc, bỗng hốt hoảng khi được thả về đại dương mênh mông.

Cô đơn là một nhu cầu có thật, lành mạnh và trong trẻo, vẫn chờ bạn ngay nơi ngưỡng cửa, bởi một điều tra cho thấy rằng 40% con người cảm thấy cô đơn ngay khi họ không nối mạng. Trong cô đơn, chúng ta được nói lời tạm biệt với những giọng nói bên ngoài và lắng nghe giọng nói từ bên trong.

Ta cần để cho mình cô đơn để được là chính mình.

Những khoảnh khắc cô đơn cần cho hạnh phúc của con người hơn chúng ta tưởng, cần cho cả niềm cảm hứng, miền sáng tạo và cả tính nguyên bản độc đáo cá nhân. Những thiên tài thường thích được cô đơn để bảo về sự khác biệt và độc đáo, để bảo vệ những gì mới mẻ và mong manh. Những phát minh khoa học đến trong những khoảnh khắc chỉ có một người trong phòng thí nghiệm, những bản nhạc đến trong những đêm tĩnh lặng, và những bức tranh được vẽ lên khi không có người lạ.

Cô đơn là người bạn bất ngờ

Hãy minh định rằng, dù có nhiều nỗi cô đơn bắt nguồn từ sự bất hạnh cùng cực của một tâm hồn dường bị chia ngắt tách rời khỏi cuộc sống. Nhưng cũng có khi, đó chỉ là nỗi thèm khát tịch mịch và bạn hạnh phúc khi được ở một mình, bỗng muốn một mình dạo bước trên bờ biển đêm, khao khát được một mình ngồi dưới bóng cây bồ đề của tâm hồn mình...

Bạn không cần phải vừa ly dị hay còn độc thân mới cảm thấy cô đơn. Nỗi cô đơn ấy đến ngay giữa khi tình yêu say đắm nhất, trong quãng đời bình yên nhất, khi ta bên người yêu, đang cùng người đầu gối tay ấp, môi vừa hôn môi. Người chồng vô cùng tử tế và nhân hậu, yêu thương ta thật lòng, ta thấy không đủ. Tình yêu của con trẻ chẳng đủ khi ta cầu ước sự thấu hiểu. Lòng trắc ẩn thường khi của bạn bè như chút đồ lót dạ khi ta đói khát cồn cào.

Đừng sợ cô đơn, nó chỉ là một tiếng gọi từ thăm thẳm bên trong, thì thầm rằng hãy tạm dừng tất cả để kết nối lại với chính mình. Và với tiếng gọi ấy, không thể đáp lại bằng chuyện tham gia một câu lạc bộ vui nhộn, đổ mồ hôi trong một công việc tình nguyện, hay lên đường cho một kỳ nghỉ toàn các nàng muốn sống lại cảm giác độc thân. Khi rơi vào nỗi cô đơn ấy, dù bạn có trốn vào giữa một đám đông, xa lạ hay thân quen, dù làm những việc vốn đầy ý nghĩa với bạn mà bạn vẫn cứ thấy mình cô đơn như một con cá voi trên đỉnh Everest.

Khi thấy cô đơn là bạn cần cô đơn, chẳng cần ai ngoài chính mình, chỉ cần được uống sự cô đơn đến đủ, rồi trở lại với bể kính thân thuộc nhộn nhịp của mình.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG