4 năm không đi hát, 4 năm gần như biến mất giữa thế giới nơi người ta đang "phát điên" vì âm nhạc. Nơi những cuộc đua giọng, cuộc đua những giấc mơ âm nhạc diễn ra "điên cuồng" khắp truyền hình và truyền thông. Hà Anh Tuấn không thấy lạc lõng và bị bỏ lại sau lưng?
Phát điên vì âm nhạc thì tôi vẫn điên như thế trong 4 năm, nhưng chạy đua với truyền thông và truyền hình thì không. Đơn giản vì tôi chủ động chững lại, tĩnh tâm và toàn tâm toàn ý cho một cuộc chơi âm nhạc và chỉ có âm nhạc dành cho mình.
Nhưng cũng phải thú thực, 4 năm là hơi lâu cho một nhịp nghỉ. Nghĩ lạitôi cũng giật mình vì sự kiên nhẫn của những người yêu mến mình, họ dành cho mình nhiều tình cảm hơn mức mình tưởng tượng. Cũng chính vì thế chưa bao giờ tôi thấy lạc lõng, vì song hành trên con đường dù chậm dù nhanh của mình vẫn luôn có sự hiện diện của họ, những người bạn mê nhạc và yêu Hà Anh Tuấn vô điều kiện.
Từng tâm sự "không đi hát thấy đời rất nhạt"- cụ thể là… ?
Theo đuổi con đường âm nhạc hơn 8 năm, nhưng đến tận bây giờ chưa bao giờ tôi xem đó là một công việc ăn lương hay là “đi làm” như một số người hay gọi. Vì có lẽ với tôi, cầm micro trên sân khấu mang nhiều ý nghĩa hơn như thế.
Tôi vẫn luôn biết ơn cuộc đời đã cho mình cơ hội trở thành một ca sỹ chuyên nghiệp, xây dựng mọi thứ từ chính con đường này. Bên cạnh đó, ca hát giúp tôi giải phóng rất nhiều trong cuộc sống cảm xúc hằng ngày của mình. Hát khi buồn, hát khi mệt mỏi, hát khi sung sướng cần sẻ chia. Không phải ai cũng có cơ hội như thế để mà sống và trải nghiệm trong chính tiếng hát của mình. Nôm na, mỗi khi bức xúc tôi vẫn biết mình còn một nơi cuối cùng để tìm về để xoa dịu chính mình, đó là hát. Đời mình không nhạt cũng là vì thế.
Có câu chuyện rằng, nếu nhận ra hát giữa sân khấu không phải của mình, không phải khán giả của mình, Hà Anh Tuấn có thể buông mic không hát nữa. Bạn khó tính, bạn "sang, chảnh", hay bạn muốn mình hát một thứ âm nhạc phải thật đặc biệt?
Tất cả các ý trên đều không phải. Âm nhạc hay cao hơn là nghệ thuật có một ranh giới tưởng chừng mỏng manh nhưng cực kỳ quan trọng, đó là sự đồng cảm. Nó giống như việc làm gì có đúng sai trong nghệ thuật, chỉ có thích hay không thích. Và cũng từ đó mới có khái niệm “hay” và “không hay”. Nếu đứng nhầm sân khấu, hát cho những người không đồng điệu với mình, khi đó đối với cả hai đều là sự tra tấn.
Nghệ thuật là sư thăng hoa, ve vuốt tâm hồn, nếu ta để nó đến mức phải chịu đựng nhau thì thật khủng khiếp. Tôi luôn tránh tối đa để bản thân rơi vào hoàn cảnh éo le như thế, vì người nghệ sỹ khi đứng một mình trên sân khấu, họ rất nhạy cảm và một mình. Tôi cũng vậy, nên tốt nhất hãy có sự sàng lọc và chuẩn bị tâm lý tốt nhất trước khi bước lên sân khấu.
Hà Anh Tuấn của bây giờ chia sẻ, danh tiếng và mọi cuộc đua giải thưởng, kể cả sự hâm mộ ồn ào không còn quan trọng... Tại sao? Chẳng phải danh tiếng là điều quan trọng nhất với một người làm nghệ thuật?
Danh tiếng là thứ bạn cần có trước tiên để đến được với công chúng, bất cứ ngành nghề nào cũng vậy. Nhưng sau đó, công chúng họ không có nhu cầu chỉ nhìn thấy vỏ bọc của bạn. Cái họ cần là thấy niềm tin của mình đã không đặt sai chỗ, thông qua những sản phẩm nghệ thuật. Tôi không phủ nhận vai trò của PR hay việc giữ thương hiệu thông qua truyền thông, nhưng cái cuối cùng khán giả cần vẫn là âm nhạc và những bài hát hay.
Họ sẽ chia vui với bạn về những giải thưởng danh hiệu, sẽ xuýt xoa về sự giàu có hay tài sản khổng lồ bạn có được, thậm chí nhắc đến tên bạn hằng ngày qua scandal ồn ào mới xảy đến… nhưng chỉ để mua vui. Mà tôi lại không muốn bản thân mình chỉ là một công cụ mua vui đơn giản như thế. Và có thể đấy cũng chính là điểm yếu của tôi. Riêng đối với những giải thưởng, tôi luôn trân trọng và xem đó là sự tự hào mạnh mẽ, nhưng muốn xứng đáng phải biết quên nó đi đã.
Từng tâm sự, âm nhạc với Hà Anh Tuấn là tấm gương phản chiếu tâm trạng, cảm xúc của bạn trong một khoảng thời gian, một quãng đời. Hà Anh Tuấn của hiện tại khi trở lại sau 4 năm không hát, là một Hà Anh Tuấn sẽ muốn hát như thế nào?
Muốn hát nhiều hơn nhưng phải “tinh”. “Tinh” ở không gian, khán giả và cảm xúc. Bình thường khán giả vẫn sẽ luôn mong chờ những điều gì đó đã quen thuộc và gần gũi với mình, nhưng tôi muốn mình hát bằng tâm thế của quãng đời hiện tại đang đi qua. Phải “đầm”, tĩnh nhưng vẫn khát khao nồng cháy từ bên trong. CD Dung Nham là một điều như vậy, tất cả bài hát đều vừa vặn với tôi hiện tại, nên thu âm rất nhanh và thích. Vì có lẽ mình như người kể chuyện bằng nhạc, chân thành và khao khát.
Vẫn được ngợi khen là ca sỹ có thẩm mỹ âm nhạc, chọn bài văn minh... Định nghĩa của Hà Anh Tuấn về sự văn minh trong âm nhạc?
Văn minh là điều không định nghĩa cụ thể được. Nhưng có lẽ sự văn minh thể hiện rõ nhất ở sự “biết mình biết ta”. Vì “biết mình” để không mất đi sự tự trọng thanh cao cần có trong nghệ thuật, và “biết ta” để không làm chú ếch dưới đáy giếng. Khán thính giả cảm nhận được điều ấy qua âm nhạc, rất tự nhiên. Vì thật ra âm nhạc là văn hoá, vượt lên trên sự giải trí, là đại diện cho tất cả những ứng xử giữa mọi người với nhau.
Nghe những ca khúc mới của Hà Anh Tuấn, người viết bài này có thể cảm nhận được cuộc chiến dữ dội trong nội tâm, trong tâm hồn của một người hát. "Cuộc chiến" ấy rõ ràng đang đánh dấu một sự trưởng thành. Sự trưởng thành này Hà Anh Tuấn có được là nhờ...?
Nhờ mấy năm chững lại. Tôi thấy mình tỉnh táo để quan sát và biết rõ mình cần và nên đi tiếp như thế nào. Không dễ để quyết định, nhất là trước mắt mình lúc ấy toàn màu hồng. Bạn có 2 lựa chọn: đi rất nhanh, hoặc đi rất lâu. Thế nên mới có “Cuộc chiến” dai dẳng đến vậy.
Ai đó đã nói, sau khi đi qua những thất vọng lớn lao, sau khi đi qua những thất bại, gục ngã, khi đứng dậy người ta sẽ tìm thấy những giá trị mới trong con người mình. Điều này có đúng với Hà Anh Tuấn suốt 4 năm qua?
Sư nghiệp của tôi không đến nỗi bầm dập sóng gió đến thế. Nói đúng hơn là may mắn và thuận lợi rất nhiều. Mọi trăn trở ưu tư đều tự do mình mà ra. Tôi không bao giờ oán trách điều gì với số phân và cuộc sống của mình, chỉ có điều tôi luôn đặt ra cho mình những mục tiêu và thử thách khá mạo hiểm. Thôi kệ, trời sinh ra như thế, nếu không khó thì chán.