Chúng ta vừa có thêm một tuần thật ồn ào, khi những giới hạn tiếp tục chạm và vượt ngưỡng khiến đông đảo dư luận dậy sóng. Khi cơ quan điều tra huyện Việt Yên (Bắc Giang) kết luận việc một thầy giáo “véo đùi, vỗ mông” hơn chục nữ học sinh lớp 5 chưa đủ căn cứ chứng minh đó là hành vi dâm ô trẻ em! Và trong một diễn biến mới, cô giáo bị tố vào nhà trọ với nam sinh lớp 10 ở La Gi (Bình Thuận) vừa lên tiếng cho rằng mình bị chồng “dàn dựng” xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng!
Thật đơn giản cho các cơ quan pháp luật, nếu chỉ cho rằng trên cơ thể các em nhỏ không có “dấu vết” gì nghi vấn, nên hành vi chưa thể cấu thành tội phạm. Cũng như loạt tin nhắn “nhớ đến cồn cào”, “muốn em quyện vào thầy khi ở bên nhau” của một thầy giáo ở Thái Bình mới đây với nữ sinh lớp 10 do mình chủ nhiệm. Câu chuyện về cô giáo trẻ ở Bình Thuận cũng phức tạp như chính sự phức tạp của cảm xúc chúng ta. Nhưng vẫn luôn buộc phải nhớ, về giới hạn.
Nới rộng phạm vi câu chuyện, để hỏi giới hạn nào cho giá đất đai đang “điên khùng” ở Đà Nẵng và giáp ranh Quảng Nam? Khi hôm qua, đỉnh điểm là tin đồn hàng loạt xã thuộc Điện Bàn (Quảng Nam) sẽ sáp nhập vảo… Đà Nẵng để “thổi” giá đất. Như trước đó tại hai địa phương này xuất hiện hàng loạt văn bản giả của lãnh đạo phê duyệt các dự án “ma” hòng bẫy những con thiêu thân đang lao vào đất. Cùng với ùn ùn du khách kéo đến, thì hệ lụy ảo từ giá đất đang đẩy giá cả sinh hoạt tại Đà Nẵng lên rõ rệt. Chứ không phải chỉ nguy cơ “vỡ trận/nhảy cầu” với đội quân ôm đất. Cái ảo khống chế gây điêu đứng cái thật, đó là đời sống của đông đảo người dân lao động. Cơn lốc giá đất đã đến mức này, chính quyền làm gì hay sẽ chỉ ngồi im?
Mất bằng lái xe phải thi lại. Đôi lúc chúng ta phải tìm cách hãm "chậm" dây thần kinh của mình lại, tìm cách trấn tĩnh và kiểm tra lại các giác quan sau những phát ngôn của quan chức. Cũng như trước nhiều quy định được đề xuất ban hành.
Không giới hạn chỉ có ở xã hội không tưởng. Một thứ “Utopia – Địa đàng trần gian” như lý tưởng của Thomas More. Giới hạn đặt ra những thử thách thú vị để mỗi cá nhân vượt qua. Nhưng quản trị xã hội không thể mất đi giới hạn, mất sự kiểm soát về giới hạn. Bởi lúc đó không liên quan gì đến sự lãng mạn cá nhân nữa rồi, mà là sức chịu đựng của số đông.
Nguyen Van Hach
Bài viết rất hay; sức chịu đựng của người dân là có hạn và, khi quá sức nước thì thuyền sẽ bị lật, các chính khách, các nhà kỹ trị phải nhớ điều đó, không dọa đâu.
Thích Trả lời