Dạy chữ con em đồng bào
Cô giáo Đinh Thị Hồng Linh (SN 1993, dân tộc Hrê) đã gần 7 năm gắn bó với trường mẫu giáo An Dũng dạy dỗ những mầm non của quê hương An Dũng - xã nghèo của huyện An Lão, Bình Định. Người dân ở đây phần lớn là người dân tộc thiểu số Hrê.
Để có hạnh phúc được gieo những con chữ đầu tiên cho người đồng bào mình, cô đã không ngừng nỗ lực vượt qua những năm tháng khó khăn khi sinh ra trong gia đình nghèo 8 anh chị em; năm tháng sinh viên CĐ Sư phạm Trung ương vừa học vừa làm thêm ở Hà Nội.
"Ngành học Mầm non tưởng chừng dễ nhưng dần tôi nhận ra khó vô cùng. Ngành học đòi hỏi những cô giáo mầm non tương lai phải quý trẻ, yêu nghề, kiên nhẫn, biết kiềm chế, có tinh thần trách nhiệm cao và hết sức bao dung. Nghĩ đến những đứa trẻ trong làng nhem nhuốc, chỉ quẩn quanh với bếp lửa hay lẽo đẽo theo bố mẹ lên nương… tôi lại cố gắng vươn lên”, cô Linh kể.
Đó cũng là động lực để cô Linh vượt qua khó khăn để gắn bó với nghề khi đi dạy. Cô kể, địa hình quanh co, người dân sống dọc hai bên bờ sông và dưới chân núi. Giao thông đi lại không thuận tiện, có sông nhưng không có cầu. Đến mùa mưa, học sinh ở bên kia sông phải nghỉ học vì không có cầu qua lại. Có những hôm, cha mẹ các em đi làm xa không về kịp để đón con, cô phải cõng từng em qua sông để trở về nhà.
Bên cạnh việc tổ chức truyền dạy kiến thức, kỹ năng trên lớp, cô Linh hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi như: “Bé năng động cùng Aerobic cấp huyện”, “Bé yêu tiếng Việt cấp huyện”… và nhiều em đạt giải cao. Ngoài công tác chuyên môn, cô Linh còn làm Bí thư Chi Đoàn trường và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động phong trào, giúp đỡ học sinh và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn.
Gieo chữ ở "Sapa của xứ Thanh"
Thầy giáo Phạm Văn Nam (SN 1981, dân tộc Mường) đã bắt đầu những ngày đầu tiên của nghề gieo chữ ở trường THCS Lũng Cao (sau là trường phổ thông Cao Sơn) huyện Bá Thước, Thanh Hóa.
Trường cách trung tâm thị trấn hơn 20km với con đường mịt mù bụi ngày khô và lầy lội những ngày mưa; nằm trên độ cao gần 1.000m so với mặt nước biển mà như nhiều người thường gọi "Sa Pa của xứ Thanh". Đây là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Thái với nhiều khó khăn về giao thông, khí hậu, điện thắp sáng chưa có.
Thầy Nam chia sẻ: "Một ngày thu của năm 2006, tôi cùng hai đồng nghiệp men theo đường món với những đoạn dốc thẳng đứng để lên với Cao Sơn. Trước mắt chúng tôi là hai phòng học tranh tre nứa lá mà sự tưởng tượng dù có lãng mạn đến đâu tôi cũng không nghĩ ra, gọi là phòng học nhưng thực ra là những thanh tre ghép lại đặt trên nền đất ẩm ướt".
Trong ngày đầu tiên lên lớp, cảm xúc của thầy Nam không phải là sự háo hức mà là rưng rưng khi thấy học sinh quần áo rách, đôi chân trần trong giá lạnh của vùng cao dù đang ở mùa thu. "Ánh mắt trong veo của học sinh khi ấy có lẽ là động lực lớn nhất để tôi gắn bó với vùng đất này, cuộc sống có phần hoang sơ và con người chân thật, mến khách đến kỳ lạ", thầy Nam kể.
Thầy Nam chia sẻ, có những lúc chạnh lòng, nhất là khi chiều buông, học sinh ra về, đồng nghiệp ở gần nhà trở về với gia đình khiến trào dâng cảm giác thèm tiếng nói trẻ con, bữa cơm gia đình, sự náo nhiệt phố thị thay cho sự tĩnh lặng nao lòng giữa núi rừng. Nhưng không vì thế mà thầy bỏ cuộc.
Sau 5 năm công tác, thầy chuyển về trường THCS Hạ Trung - một ngôi trường khác ở vùng khó huyện Bá Thước.
"Ánh mắt trong veo của học sinh khi ấy có lẽ là động lực lớn nhất để tôi gắn bó với vùng đất này, cuộc sống có phần hoang sơ và con người chân thật, mến khách đến kỳ lạ".
Thầy giáo Phạm Văn Nam nói.
Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2020 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Tập đoàn Thiên Long tổ chức, nhằm vinh danh các các giáo viên là người dân tộc thiểu số đang trực tiếp dạy học cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
Từ ngày 16 - 17/11, các thầy cô giáo tuyên dương trong chương trình tham gia các hoạt động: Gặp mặt Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; gặp lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc..