Mẹ ơi những giọt nước mắt mẹ rơi trên sân bay New York
Lăn tròn như những giọt sương đêm
Mẹ một tay gạt nước mắt một tay ôm em vào lòng
Nam ơi, ở lại nhé, mẹ về...
Mẹ về đi mẹ đừng lo
Em lớn rồi mà mẹ
Vòng tay em đã đủ rộng dài để ôm trọn vào lòng bố mẹ
Em đã cao để mẹ có thể tựa vào em
Mẹ về đi nhưng đừng mang theo nước mắt
Mẹ để lại sân bay và nó sẽ tự bay lên trên bầu trời đêm NY
Rồi hóa thành những ngôi sao
Để mỗi đêm trong phòng của mình
Em mở cửa và nhìn thấy những đốm sao xanh
Em biết tìm về với nhà của mình
Ngôi nhà có ba cây cau trước cửa
Bóng cau rợp vào mỗi giấc mơ đêm
Nơi mỗi lần đi học về em đứng trước thềm
Nhón chân nhìn vào nhà qua khe cửa hẹp
Bố ngồi bên bàn uống trà đọc báo
Rồi thở than chuyện mắt kèm nhèm, chuyện con mèo cào rách giấy, chuyện xăng dầu giá vẫn tiếp tục tăng
Bố nhấp ngụm trà như nhấp nỗi buồn nhân thế
Vài sợi tóc bạc ánh dưới đèn ngổn ngang nỗi ưu tư
Trong bếp mẹ cười hiền như cổ tích
Mẹ luôn lắng nghe những thở than của bố bằng sự bao dung
Những ân cần dịu dàng của mẹ khiến ai cũng rưng rưng
Và chợt thấy cuộc đời nhẹ nhàng quá đỗi
Em cứ đứng lặng nghe, lặng nghe những âm thanh an yên, những âm thanh náo nức
Từ trong ngôi nhà nhỏ bé thân thương
Đỗ Nhật Nam và mẹ.
Mẹ ơi, em mang “nhà” trong tim
Như lá cau mang trầu xanh vấn vít
Như hoa tường vi thơm hiên nhà quấn quýt
Như tóc mai xòa trên vầng trán thiên thanh
Em sẽ luôn thấy mẹ trên mỗi đám mây xanh, mây vàng trên bầu trời xa xứ
Và thấy bố sau ấm trà buổi sớm ngát nhài hoa
Nếu biết yêu thương thì đâu cũng là nhà
Đâu cũng gặp con cò đến hát
Đường phía trước em đi còn dài xa bát ngát
Mẹ lau nước mắt đi nào, mẹ đừng khóc mẹ ơi....
Tiễn mẹ ra sân bay
Em trở về trên chuyến xe đêm băng qua những tàng cây khô mùa đông NY
Em ủ giọt nước mắt mẹ vào lòng cho bừng ấm nóng
Để mai này khi mở cửa, em nhìn thấy những cánh đồng xanh, những hàng anh đào đón mùa xuân rực rỡ
Em sẽ mang mùa xuân cho mẹ về NHÀ.
Đỗ Nhật Nam