Thời còn đi học, bạn hình dung lớn lên làm nghề gì?
Tôi hình dung sẽ làm nghệ sĩ vì được thầy Phước ở Câu lạc bộ (CLB) Phù Sa phát hiện năng khiếu từ năm 10 tuổi. Nhưng gia đình không có điều kiện cho học đến nơi đến chốn. 14 tuổi tôi đi hát đám cưới, làm MC, cái gì liên quan đến nghề này làm hết.
Giờ nhiều cuộc thi, nhiều quán quân, bạn có cách nào để không bị lãng quên?
Quan trọng là ở mình thôi. Tùy mỗi người có chiến lược như thế nào. “Chậm mà chắc” là phương châm tôi không bao giờ thay đổi. Cái gì đến nhanh cũng sẽ đi nhanh. Mọi thứ tôi cứ từ từ mà nắm bắt. Từ từ mà làm những việc mà mình nghĩ dễ được khán giả tiếp nhận mà họ không bị sốc. Tôi không thích sống nhờ scandal, chỉ muốn mọi người công nhận nỗ lực của mình.
Hình ảnh của bạn tại cuộc thi Hòa âm Ánh sáng khá nóng bỏng. Đó có phải hình ảnh thường xuyên của bạn khi làm nghề?
Nói “làm nghề” nghe ghê quá… Đi hát sự kiện tôi cũng như vậy thôi, không thay đổi nhiều. Chỉ khi diễn ở phòng trà thì dịu dàng hơn.
Không học ở trường lớp, bạn làm thế nào để bù đắp kỹ thuật hay chỉ hát bằng bản năng?
Ngoài bản năng tôi nghĩ còn là kinh nghiệm nữa. Nhiều người cũng đâu có trường lớp gì, điển hình như anh Đàm Vĩnh Hưng, mà vẫn hát đến giờ này. Người ta không phải hát bằng bản năng để hư giọng mà sẽ tích lũy từng ngày. Kinh nghiệm ngoài đời còn quý giá hơn trường học. Nếu mình học mà không biết cách, có thể làm cho giọng hư đi nữa. Còn nếu vừa học vừa trải nghiệm trong đời sống, biết chọn lựa xấu tốt, mình sẽ có cuộc sống hoàn hảo như mình mong muốn.
Giả sử bạn không được giải tại Nhân tố Bí ẩn thì sao nhỉ?
Khi đi thi, tôi còn chưa biết giải thưởng sẽ được những gì. Thi là thi thôi, còn rớt thì vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Vẫn đi hát, vẫn phải làm này làm kia. Gục ngã nơi nào thì phải lấy nơi đó mà bước tiếp. Vậy mới có thể sống với nghề này, chứ nếu không 9 năm qua thực sự tôi không sống nổi đâu, vì chông gai nước mắt quá nhiều.
Bạn có sở thích gì cho riêng mình?
Tôi ít đi đâu, ở nhà thường xuyên. Cùng lắm đi ăn uống, cà phê cũng ở gần nhà.
Dù không có điều kiện học nhiều nhưng bạn suy nghĩ cũng chín chắn đấy chứ?
(Cười) Chắc tại già rồi. Nhưng ở đời tôi thấy nhiều cái cũng ngộ. Cứ nghĩ ai không học nhiều là nói chuyện ngu dốt lắm. Chính vì xã hội định kiến mà những người không có điều kiện bị nhụt chí, dễ lùi bước. Tôi đã chứng kiến nhiều thạc sĩ bên Anh, Úc, Mỹ về ngồi nói chuyện với tôi rất ư là ta đây, ra vẻ - nói chuyện giống như một người hoàn toàn không có học thức thì tôi đâu có nể nang gì những người đó. Mà một người cùng ngồi cái bàn đó chỉ vừa tốt nghiệp lớp 12 thôi lại nói chuyện rất hay bằng học thức và kinh nghiệm trường đời vừa đủ kết hợp lại. Cho nên đừng đánh giá ai qua chuyện học thức.
Lúc buộc phải nghỉ học, bạn nghĩ gì về tương lai của mình sau này?
Lúc đó thực sự trống rỗng. Mọi thứ giống như phải bắt đầu lại từ đầu. Đã nghèo quá rồi sao nghĩ được tới tương lai.