Thần Tài: Ta mệt muốn xỉu…
Thị vệ: Sao lại thế ạ! Suốt ngày hôm qua thiên hạ chen chúc nhau mua vàng mua bạc, thứ mà dưới trần quý nhất để chúc sinh nhật Ngài. Ngài không lấy đó làm hạnh phúc ư?
Thần Tài cười buồn: Ngươi tưởng người trần chúc ta sức khoẻ, trường thọ ư? Không đâu! Không có lấy một lời nào hết!
Thị vệ: Xin ngài chớ lấy đó làm buồn! Có lẽ thần dân dưới trần cạn nghĩ, nông nổi nghĩ rằng Ngài đã muôn tuổi, mà muốn được muôn tuổi thì phải có sức khoẻ vô biên, nên sợ chúc vậy nó trở nên khách khí, chót lưỡi đầu môi. Thần cạn nghĩ được phép hỏi, thế họ ùn ùn chen nhau mua vàng nhân sinh nhật Ngài không để làm lễ lạt dâng Ngài thì còn vì ai vào đó nữa?
Thần Tài nghẹn giọng: Không hề vì ta một tẹo nào sất mà hoàn toàn vì họ. Người một chỉ, kẻ năm phân nhân danh vía ta, giữ rịt trong nhà và ra tối hậu thư bắt ta đến viếng…
Thị vệ: Thì ít ra đó cũng là lòng mến mộ của chúng sinh. Ngài có định sắp xếp lịch trong năm nay đến viếng họ?
Thần Tài phát cáu: Người có điên không đấy hả? Cả triệu triệu người thế kia ta làm sao đến hết cho được. Với lại, nhập gia tuỳ tục. Xuống trần đi lại theo kiểu trần chứ đâu bồng bềnh như chốn thần tiên này được, hử? Đường bộ thì xe khách nhồi nhét người như gia súc. Đường thuỷ thì tàu cánh ngầm bốc cháy, tàu cao tốc mắc cạn. Đưòng không thì máy bay rơi bánh, hạ cánh bằng bụng…Chả dại!
Thị vệ: Vâng! Thần hiểu ra rồi! Năm nay cũng giống như mọi năm khỏi phải xếp lịch để Ngài xuống hạ giới viếng thăm. Vẫn cứ để chúng sinh mãi nuôi con hi vọng, phải thế không ạ?
Thần Tài: Chính xác! Dần dần để cho người trần giác ngộ ra rằng, dựa vào sức mình mà tồn tại chứ chả có thần thánh nào giúp họ sất!