Gái cơ quan

Minh họa: Tuấn Tú.
Minh họa: Tuấn Tú.
TP - Sếp ngước lên, cười cười: - Vậy em làm con gái nuôi anh đi!

Nhiên thoáng đỏ mặt, nhìn lảng ra chỗ khác. Thật ra, lâu nay, cô vẫn biết ý tứ của sếp. Chỉ là, sao lòng cứ thấy lướng vướng thế nào chẳng rõ...

Đấy là khi ai đó tình cờ hỏi tuổi sếp, và Nhiên bất chợt ồ lên, hóa ra sếp bằng tuổi ba em. Vậy mà lâu nay em đâu biết. Ai biểu sếp còn trẻ trung phong độ quá làm chi. Khi Nhiên thốt ra những lời ấy, cô buộc mình quên đi cái bụng to quá khổ của sếp, mái tóc đã hói sọi cộng với hơi thở thường trực hôi mùi bia rượu.

Từ hôm ấy, Nhiên thấy mình hay len lén nhìn sếp, lòng phân vân so sánh. So với ba, sếp trẻ hơn nhiều, làm sao mà ngờ được. Ba Nhiên tóc đã rụng nhiều, chừa ra mái đầu lơ phơ trên đỉnh, nhìn xơ xác tội nghiệp. Lâu rồi Nhiên không gặp ba. Nhớ kỹ lại, Nhiên mới nhận ra, dường như thâm tâm Nhiên thường hay quên mất, mình vẫn còn có ba trên đời. Cái tuổi thơ ít ỏi niềm vui dưới mái nhà thiếu vắng bàn tay người đàn ông vững chãi khiến mấy chị em Nhiên bước ra đời với trạng thái ít nhiều chông chênh thì phải. Thèm lắm một bờ vai vững chãi, mạnh mẽ, dịu dàng và bao dung vô cùng.

Cũng chính cái sự khao khát thầm kín về một người đàn ông lớn đã đẩy Nhiên đôi lần lao đao vì cả tin và dâng hiến. Đàn ông bây giờ hóa ra khó tìm ra một người tử tế quá, toàn là toan tính thiệt hơn và lợi dụng trái tim non nớt của một cô gái vốn thiếu hụt yêu thương từ thuở bé. Sau vài mối tình dấm dở chỉ nhận về toàn thua thiệt mất mát, Nhiên tự nhủ rằng, có thể do bọn họ còn trẻ quá, ít biết sẻ chia và thiếu một tấm lòng, vậy thôi. Đừng nên thất vọng chất chồng thêm nữa. Bởi quá đợi mong cũng chẳng để làm gì.

Giờ thì Nhiên đường đường chính chính có một góc riêng nho nhỏ cho riêng mình ở cái văn phòng đông đúc nữ giới này. Sếp không ghét cũng không tỏ rõ thương Nhiên, ngoại trừ một lần, khi phong thanh ý định điều chuyển Nhiên từ dưới xưởng qua bộ phận khác, “ngon cơm” hơn, sếp kêu Nhiên qua phòng, ngồi đối diện sếp bên cái bàn bọc ghế da ấm sực. Nhiên thấy mình hồi hộp khó tả, muốn nói câu từ chối ngay từ trong trứng nước, bởi Nhiên sợ sự nâng đỡ nợ nần mà biết mình chẳng biết bao giờ trả nổi. Thế nhưng, cái gì đó thôi thúc mà đã khiến Nhiên thốt lên những lời bất ngờ:

- Dạ bây giờ anh thương thì cất nhắc vậy, lỡ rồi qua bộ phận đó, có gì xảy ra, anh ghét bỏ, thì em lại không có đường về luôn.

- Anh thương suốt đời mà, em yên tâm đi!

Nhiên thảng thốt tưởng mình nghe nhầm. Chắc là sếp đùa. Hoặc là sếp đang say tí bia rượu gì đấy. Nhiên thấy má mình nóng ran, cô lí nhí thêm vài câu rồi lủi nhanh như chạch. Ra ngoài rồi mà Nhiên thấy tay chân vẫn còn run lẩy bẩy. Đâu phải ngày nào trong đời cũng có một người đàn ông lớn đối đãi tốt với mình như thế. Dù chỉ mới bâng quơ bằng lời.

Vì cái cụm “thương suốt đời” ấy mà Nhiên bỗng thấy mình hay vẩn vơ nghĩ đến sếp. Sếp bự con, phong độ, chững chạc. Quyền sinh sát trong tay. Chị em đồng nghiệp xung quanh Nhiên tuy hay nói về sếp bằng những lời lẽ chát ngầm chẳng ra gì, nhưng trước mặt sếp thì vẫn một câu ngon ngọt, hai câu dạ thưa. Tị nạnh ganh ghét nhau vì chút niềm ưu ái bí mật nào đấy. Vênh váo vì mình được sủng ái. Cố tỏ ra bất cần khi bước qua giai đoạn bị “giam vào lãnh cung”. Sếp không gần nhưng lại chẳng quá xa. Sếp gợi lên trong Nhiên cảm giác gì đấy, không định hình được, hay chính Nhiên cố tình lảng tránh, chẳng dám gọi tên. Mày nhiều ảo tưởng và ngớ ngẩn quá đấy Nhiên ơi!

Thứ ba, có tiệc buffet của bộ phận Nhiên và lãnh đạo cơ quan. Nhiên đi lững thững với cái dĩa, thấy sếp đang háo hức trước mớ mì ý sốt bò bằm béo ngậy. Buột miệng, Nhiên bảo:

- Anh đừng ăn món đó, nhiều dầu mỡ lắm ạ!

Nói xong Nhiên mới nghĩ, sếp thiếu gì người quan tâm, đâu cần phải chờ tới Nhiên nhắc nhở. Chẳng phải, những cuộc du lịch vài ba ngày, chị em nườm nượp đăng ký, có mình sếp là gươm lạc, ngồi giữa đám đàn bà luôn tranh nhau gắp thịt, bóc tôm, bưng nước, châm rượu… tận răng hầu sếp đó sao? Đến mức, lúc về, có chị bất mãn kêu lên rằng, lần sau đi chơi mà có sếp, thì tôi không đi đâu nhé. Thiếu điều các bà cho bú - mớm - đút cho sếp luôn là đủ bộ! Mệt và ngứa mắt quá. Nhiên nghe mà buồn cười, nhưng chẳng thấy ngạc nhiên. Cái cảnh chị em tranh nhau “chăm sóc” đón ý sếp, Nhiên vốn quen nhìn thấy lâu nay rồi…

Nên nhiều khi, Nhiên thấy mình lo hão, mình nhiều mộng mơ, và cái quan trọng nhất là, Nhiên cảm giác như mình đã ăn phải quả dưa bở to quá rồi. Qua bộ phận mới, Nhiên làm việc như điên, mắt mờ, tay chân rệu rã mà luôn cảm thấy ngập mặt, hàng tá sự vụ nối dài, nối dài, tưởng như chẳng bao giờ có hồi kết thúc. Thăng tiến là đây đó sao? Ưu ái nghĩa là thế này đấy ư? Và “làm con gái sếp” tức là giống như người ta nuôi con gì đấy, xong rồi sẽ có ngày nhăm nhe làm thịt, thật sao?!

Ngang qua phòng tài vụ, Nhiên nghe chị kế toán bực mình bảo, tháng nào cũng phải bù tiền cước này nọ cho ổng. Tiền đắp chỗ này, đập chỗ kia, đến khổ. Cứ cố tình lờ lờ đi. Nhiên lảng mắt nhìn đi chỗ khác, vờ như chẳng thấy cái vẻ mặt khó chịu thường ngày của chị mỗi khi kể về cái cảnh bất lực vì bị thâm hụt do “ổng”. Mà “ổng” là ai, Nhiên thừa hiểu. Những râm ran về việc sếp chẳng bao giờ bỏ một xu tiền túi ra thăm nom, hiếu hỉ nhân viên cũng đã nhiều. Rằng có đứa nhân viên vòng một bốc lửa được sếp rủ đi biển “công tác” riêng, cứ tưởng mình được bữa đánh chén hải sản ê hề, ai dè cuối cùng chỉ có sếp “chơi chùa”, chứ nàng ta hậm hực kể về cái thói ky bo bỏ quên ví của “ổng”. Hình tui mặc bikini được chụp bằng điện thoại của ổng, xong gởi email qua cho mình vẫn còn đây, mà giờ đã vội giở quẻ, trước cuộc họp công khai chửi mình về quên tắt máy tính, gởi báo cáo quên đính kèm tập tin… Đúng là cái đồ ăn cháo đá bát. Xong rồi là tăm tia dòm ngó con khác. Mà gái công ty mình đã già lại còn ngu, cứ cam tâm tình nguyện biến thành cái chuồng gà cho một con gà trống mất nết đạp mái bừa bãi là thế nào?! Chị tóm lại bằng một câu hăm dọa ớn óc:

- Thứ đàn ông tồi, chớ có trêu điên con này, nó mà nổi khùng lên thì đừng mong hạ cánh an toàn…

Thiên hạ hả hê bình phẩm, huýt hoáy. Sếp vẫn bình chân như vại. Toàn chuyện bé mọn đàn bà, để ý làm chi? Thế mà trong công ty vẫn có người đau thật. Những lời tôm cá của chị đồng nghiệp “yêu lầm” làm Nhiên nửa té ngửa nửa tái tê trong lòng. Chị đúng là ở đẳng cấp thấp, chỉ biết so đo thực dụng, nên mới bị đối xử sao đó. Ai lại nỡ toan tính với sếp bằng những lời khó nghe như vậy kia chứ! Chẳng phải chị cũng ham chút quyền lợi, mong dựa dẫm lấy hơi nên mới lấy vốn tự có để đổi lấy đó sao? Chứ một kẻ vừa hãnh tiến vừa đầu to óc như trái nho cỡ chị, đường đâu mà lên chức trưởng phòng cơ chứ! Mà sếp cũng dại quá, “chơi bời” đâu đó, gái cơ quan thì cũng phải biết tránh ra chứ, toàn những người đào đâu ra mấy chữ “thực lòng thực dạ”. Lẽ nào sếp nghĩ, ai cũng thực tâm yêu quý như Nhiên…

Như Nhiên… Muộn phiền khi sếp đi liên hoan, ôm cây đàn ghi ta của quán, bập bùng được mấy phím của bài Happy birthday, nhưng cứ khư khư giữ cây đàn trên vai, quơ quào ngay cả lúc chụp hình. Đàn bà xúm lại khen sếp giống lãng tử Yến Thanh trong phim tàu, phong thái nghệ sĩ ngời ngời. Dù cố bào chữa, Nhiên cũng buộc phải tự thừa nhận rằng, tuổi đó, làm dáng kiểu ấy, thật cũng không nên. Nhưng biết làm sao để nói cùng sếp cái cảm giác bất nhẫn đó của mình. Cũng như khi đám đàn bà nhiều chuyện tụ họp, những lời nói xấu sếp tuôn ra như nước cống mùa ngập lụt. “Nhìn ổng phát biểu mà tao nhột muốn chết” là nhận xét liên quan tới bộ râu dê của sếp. Sao không mau mau về hưu cho thiên hạ nhờ cơ chứ! Ôi thôi đủ cả. Chẳng ai tiếc gì mà không kể, hôm đó hết giờ ổng tìm cớ kêu tao qua phòng để hỏi vu vơ, lúc tao ra đến cửa thì bất ngờ chụp giựt. Mà toàn nhắm vào mấy em ngực to mông nở thôi nhá!

Nhiên buồn rầu lững thững dọc theo hành lang, rồi bấm gọi thang máy. Nhớ lại cái hôm hí hửng đến lẩy bẩy khi được sếp hẹn đi ăn ngoài. Tại cái nơi sang trọng ấy, sếp quàng tay qua vai Nhiên thân mật, buông một câu ỡm ỡ rằng, xong rồi anh em mình kiếm chỗ nào nghỉ ngơi đi, anh mệt quá. Nhiên xoắn lên trong lòng, cuống quýt đến mức làm đổ cả sốt cà chua lên áo. Sau khi kêu phục vụ tính tiền, sếp bận điện thoại, tiện thể đi vệ sinh, và Nhiên dù bối rối vẫn đủ sĩ diện để vét ví thanh toán cái hóa đơn trị giá bằng cả tuần ăn ở nhà. Vừa lúc ấy bạn thân gọi, Nhiên kể với nó tình cảnh dở khóc dở mếu của mình. Kèm theo đó là lời bênh vực rằng, chắc anh ấy vô ý thôi, chứ ai lần đầu mời nữ giới đi ăn riêng mà lại vô tư đến vậy. Bạn kêu trời bảo, mày lậm quá rồi đó Nhiên ơi là Nhiên. Kêu bị nguyệt san đau bụng rồi chuồn đi, ngay và luôn, hiểu không con nhỏ Nhiên khùng!

Thang máy dừng lại, Nhiên chuẩn bị bước ra. Có dáng người với cái bụng vượt mặt đứng chắn ngay cửa. Lững thững đi vào. Bàn tay đưa lên bảng số, tựa hồ như để chọn tầng, cũng như vô tình chặn mất đường thoát của Nhiên. Giọng nhẹ như không:

- Nhiên ăn cơm chưa?

- Dạ rồi anh.

- Tưởng chưa, thì ra ngoài ăn trưa với anh, anh mời!

- Dạ cảm ơn anh. Để bữa khác ạ.

Cửa mở. May quá, có người chờ sẵn bên ngoài. Người đó thoáng ngạc nhiên khi bắt gặp Nhiên đang tái xanh mặt mũi. Rồi liếc qua sếp đầy nghi hoặc. Nhiên cương quyết luồn ra khỏi cánh tay chực sơ sểnh. Hình ảnh chị đồng nghiệp ấm ức bung bét chuyện ăn mảnh với sếp hiện lên trong đầu. Nhiên định mở miệng thêm rằng, giờ thì có lẽ em đã đủ khôn lớn để hiểu, chẳng có bữa trưa văn phòng nào là miễn phí cả.

Gái cơ quan ảnh 1Đúng chuyện đàn bà, cứ dấm dẳn, dằng dai, dùng dằng. Nhưng đằng sau mỗi chi tiết là mỗi nỗi niềm. Thương mình, trách ai kia, ngờ vực rằng có nhẽ đâu thế, có lúc như thấy nước mắt chờ chực, có khi lại thấy có tiếng cười ruồi… Chuyện cơ quan nhưng dưới lăng kính chuyện đờn ông đờn bà, nghe vừa giễu nhại, vừa sâu cay. Ấy mới đúng là chất “gái cơ quan” vậy.

Hoàng My hay viết về giới và gia đình, hiện sống ở TP Hồ Chí Minh, làm việc trong ngành viễn thống.

L.A.H

MỚI - NÓNG