- Có xuyên tạc bậy bạ không?
- Không.
- Có bán vé thu tiền người nghe không?
- Không.
- Vậy thì cũng như Tèo hồi hôm ngoài quán hát nhạc chế chứ gì?
- Khác chớ, hồi hôm em hát ít người còn cha này có bày sân khấu trên hàng hiên, tập trung đông công nhân và chế truyện thơ nổi tiếng của dân tộc.
- Chế nhạc, chế thơ ngâm nga vui vẻ với nhau, luật pháp đâu có cấm. Ít người với bài ít nổi tiếng, hay đông người với bài nổi tiếng thì khác gì nhau?
- Nhưng cha này giàu lắm.
- Giàu đâu phải là tội? Chẳng lẽ nghèo như Tèo thì có quyền hát nhạc chế, còn giàu thì không?
- Trưởng ấp cũng biết rồi đấy, cha này là con ông lớn gì ở xã bên.
- Tao nhớ hôm trước, Tèo cằn nhằn cha này là con ông lớn gì ở xã bên nên sống không giống dân ấp ta; nay giống dân ấp ta thì Tèo cũng cằn nhằn. Thôi, bỏ chuyện đó đi, tao đã có sẵn hai cái ly và bia đây, “nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau/Nhìn ly một chiếc, anh buồn lắm đây”?
- “Anh ơi đừng nói làm em sợ /Có em đây cụng với
anh rồi”.