Người con mang mẹ trong tim
Và khi người con ngã xuống
Mang theo tấm ảnh mẹ mình
Người ta bốc mồ liệt sĩ
Thấy ảnh của người mẹ già
Ảnh mẹ nhòa trong hài cốt
Nhận, mà cũng khó nhận ra…
Như vậy , tôi nghe từ đất
Rì rầm những tiếng yêu thương
Con khuất, còn ôm hình mẹ
Mẹ khuất, còn ôm lấy con !...
Thơ hỏi em
Thơ ngọt ngào, em có quên mật đắng...
Nếu thơ buồn, em có đọc cho vui?
Nếu thơ say, em có mặc tôi nghiêng ngả?
Lửa thơ nồng, em có nghe hồn tan giá?
Như tôi?
Nếu thơ đầy, em còn khóc tình vơi?
Nếu thơ trôi, em có thấy lòng đứng lại?
Thơ hết rồi, em còn mong tình mãi?
Bên đời?
Biển giận
Vẫn là thăm thẳm trùng khơi
bước con xuống biển từ thời Hồng hoang
hay con vượt hiểm lên ngàn
hai phương biển bạc rừng vàng mẹ trao
ơn nguồn biển rộng trời cao
nguyện xin trọn nghĩa "đồng bào". Mẹ mong
Biển xanh thấm mặn máu hồng
ngàn năm quyết một chữ đồng tử sinh
mênh mang tình mẹ trung trinh
tà tâm biển giận hiển linh nhấn chìm.
Máu còn biết chảy về tim
đừng mê lạc bước kiếm tìm lợi danh
đừng quên bọc trứng sinh thành
giữ hồn Lạc Việt nguyên lành tin yêu…
Ninh Bình, ngày 05 tháng 8 năm 2011
Lâm Xuân Vi
(Hội VHNT Ninh Bình)
Đi trong hư vô
Bảng lảng chiều thu nghe hoài niệm
Câu hò nào chẳng thấy
Điệu lý nào còn nghe
Chỉ dáng mẹ ầu ơ
….thương con lắm
Và con đò
thi thoảng dòng sông
Men sông Lèn
anh về với Mẹ
Em có về theo
để anh gọi sương vô
Ơi câu hò sông Mã
Ơi điệu lý kéo chài
Ai ăn cơm bằng đèn
Ai đi cấy sáng trăng…
Chùa Keo
Thuở ấy sông Hồng chửa có đê
Mỗi năm mấy trận bão xa về?
Đất vẫn nổi chùa tâm đã Phật
Chuông chiều xanh lúa quấn bờ tre.
Thiên hạ tri âm
Kính tặng nhà thơ Lê Đạt
Đã lập thu mà trời còn nóng vậy?
Nhưng dẫu sao cũng dứt cữ mưa dầm
Ai đã gọi mà tai nghe chẳng thấy
Để bây giờ ngơ ngác vắng tri âm?
Cháy
Tặng N. T. Ph
Anh bật cháy khi em xuất hiện
cháy cả quá khứ hiện tại tương lai
cháy không còn tro chỉ còn
giai điệu
bay về miền sơn cước xanh.
Anh bay về phương Bắc bằng trái tim độc hành
những khu rừng vì mồi lửa từ anh cùng góp cháy
ngược rừng cháy sợ còi báo động
lại sợ mưa làm tắt lửa đang trào.
Hồi tưởng về những năm xa
hiển hiện hai người trong hiện tại
hai hạt dẻ giống nhau ẩn trong kẽ lá
như hai mắt người đăm đắm cắm tim anh.
Thôi thì tự cháy và cùng ngược rừng
với chàng trai áo lính năm xưa ngoài hai mươi tuổi
qua đèo Giàng đèo Gió
thấy thanh tân trên những ngọn cây già.
Bây giờ vượt đường xa
bằng ngọn lửa tự nhóm từ mạng hỏa
bằng tưởng tượng sự tiếp sức của em cũng từ mạng hỏa
mong đến đích cuối cùng…
Và dừng lại tưởng thưởng mình thắng cuộc?!
6 tháng 5 năm 2011
Lạnh
Thấy chiều nay choàng thêm khăn áo
Bỗng buốt hồn, thương trên ấy, cao nguyên
Ngôi nhà gỗ nằm nghiêng bên dốc gió
Có ai về nhóm lửa lúc chiều sương?
Gió - thổi chậm hơn sự dừng lại
ve vuốt ngón tay xanh
mơn man đồi ngực trắng
chiếc khăn trùm đầu phập phồng im lặng
không thể vẽ tiếp gương mặt nào
gió vẫn thổi
nhưng chậm hơn sự dừng lại
thị trấn
như thiếu phụ
đang mỏng dần
nhẹ dần
trôi theo chiếc khăn choàng
Bao lì xì cho cháu đích tôn
Cháu Xuân Hiếu của ông có má lúm đồng tiền
Sáng mồng một tết, cháu còn ngủ say
Chỉ lúm đồng tiền trên má cháu là thức giấc
mỉm cười, trò chuyện với ông.
Cháu đang mơ, đang mơ, mơ thấy quả đất như viên
kẹo mầu hồng.
Ông mừng tuổi cháu bao lì xì một đồng tiền màu hồng
Cháu hãy dán đồng tiền mầu hồng vào rốn ông Thần Tài
Không! cháu hãy dán đồng tiền vào rốn ông Di Lặc
Không! Cháu hãy dán đồng tiền mầu hồng vào rốn
của Quả Đất
Để cháu lớn lên đi suốt cuộc đời
thanh thản, ung dung, không phải lo gì tiền bạc .
Cháu Xuân Hiếu của ông hay cười
Cuộc đời sẽ luôn mỉm cười với cháu
Cháu có biết rốn của quả đất ở đâu không?!
Nhà vườn Sóc Sơn tết Tân Mão
Cũ và Mới
Còn gà gáy
còn đò đưa
sông chảy
Tôi cũ mòn chiều
trong mới của ban mai
Mới đặt bước chân
đường mòn cũ
trưa nắng mới
Mới làm sao
cũ kỹ
những đền đài
Hỏi rêu phếch
lá khô giòn
cổ thụ
Tôi làm sao mới lại được câu hò
Hạt thóc làm mới mình trong xát vỏ
Con đang lớn khôn kìa
thỉnh thoảng lại cũ một trận ho
Không mới được hồn quê
Mặc eo xèo chữ nghĩa
Làm sao sáng tạo được mùa xuân mới như chiếc vại sành
Khi cỏ cũ mùa xưa mới lại trong gió sắc
Riêng tôi
vui
không mới lại
tuổi cành xanh....