Đừng quá tuyệt vọng sau nhiễm HIV từ chồng

Ảnh minh họa: Theguardian.com.
Ảnh minh họa: Theguardian.com.
Tôi 27 tuổi, đang nuôi con hơn một tháng tuổi, bị HIV do lây nhiễm từ chồng. Khi kết hôn, chồng tôi đã giấu điều đó.

Anh ta chỉ hỏi tôi mỗi câu: “Sau này nếu anh không thể sinh con được thì có sao không?”. Tôi vì yêu, chủ quan nên không tìm hiểu thêm. Sau đó, tôi có bầu, đi khám và phát hiện mình bị HIV. Tôi bàng hoàng và sửng sốt tột đỉnh, bởi từ trước tới nay tôi không hề tiêm chích, truyền máu, chưa sinh hoạt tình dục với ai ngoài chồng. Tôi đi thử vài lần nữa, kết quả đều là dương tính. Tôi lấy hết can đảm để nói vấn đề này với chồng thì anh ấy tỏ ra dửng dưng. Tôi giục đi xét nghiệm thì chồng nhất quyết không đi, rồi anh ấy ở triền miên trên công trình không về nhà cho tới khi tôi sinh con. May mắn con tôi khỏe mạnh. Sau đó anh ấy gọi điện về cho tôi bảo rằng anh đã bị HIV từ trước, nhưng sợ tôi bỏ rơi nên không nói thật.

Tôi nói chuyện này với mẹ chồng nhưng cả nhà đều bình thản và không quan tâm tới tôi, còn nói tôi vu oan cho con họ. Sau khi sinh con xong, sức khỏe của tôi bị giảm sút trầm trọng một phần vì lo nghĩ, một phần về chế độ ăn uống không phù hợp cho người bệnh, tôi đành về nhà mẹ đẻ nhờ sự chăm sóc và tránh việc kỳ thị ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng. Giờ bệnh tật, cuộc đời tôi coi như chấm hết, tôi không còn thiết tha điều gì nữa. Tôi có nên ly dị để sống thoải mái những ngày còn lại không? (Xuân Thương)

Trả lời

Em thân mến! Xin chia sẻ với những gì em đang gặp phải. Mong em thật vững vàng để vượt qua những khó khăn em nhé.

Ngay từ đầu, chồng của em đã lừa dối để em cũng mắc bệnh giống anh ta. Như vậy chồng em không những ích kỷ mà còn vô trách nhiệm với bản thân và gia đình. Trong suốt quá trình em thai nghén, anh ấy không những không chăm sóc em mà còn ở một nơi thật xa để trốn tránh nghĩa vụ của mình. Một người như thế em định gắn bó với họ thêm nữa sao? Còn gia đình anh ta nữa, họ không hề yêu quý em, biết em bị bệnh họ càng ghẻ lạnh. Giờ em nghĩ xem: Chồng thì biệt tích, bố mẹ chồng thì ghét bỏ. Em định sống với gia đình họ như thế nào?

Em rất hoang mang và thất vọng khi biết mình đang bị bệnh. Nhưng em hãy tin HIV không có nghĩa là chết, bởi các bác sĩ đã khẳng định rằng: Một người nhiễm HIV ở độ tuổi 25, nếu được điều trị tốt và sống lành mạnh, điều độ thì có thể sống đến hơn 70 tuổi, tức là có tuổi thọ gần tương tự người bình thường. Do đó ngày nay nhiễm HIV không còn là bản án tử hình nữa, HIV/AIDS đã trở thành bệnh mãn tính có thể kiểm soát được, tương tự bệnh huyết áp cao, đái tháo đường...

Sự chuyển biến có thể nói là kỳ diệu đó nhờ ARV - loại thuốc kháng virus HIV, làm giảm sự sinh sôi của virus trong cơ thể. Ở Việt Nam, ARV đã được đưa vào điều trị miễn phí cho bệnh nhân HIV/AIDS từ năm 2005. 

Đối với người nhiễm HIV, khi được điều trị ARV sớm, hệ miễn dịch sẽ không bị virus HIV phá hủy nên người nhiễm sẽ không chuyển thành bệnh nhân AIDS và tử vong. Mặt khác, khi được điều trị sớm, hệ miễn dịch được bảo vệ nên người nhiễm hầu như không bị mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội.

Hiện tại em bệnh tật nhưng cũng đừng quá lo lắng mà nghĩ tiêu cực nhé, như lời bác sĩ nói thì em vẫn có cơ hội để sống thọ và khỏe mạnh. Điều quan trọng nhất đối với em bây giờ là đứa con của em. Em là chỗ dựa tinh thần lớn nhất đối với con, vì thế hãy chăm sóc sức khỏe về thể chất, về tinh thần, em sẽ nhanh chóng vượt qua bệnh tật và những khó khăn trong cuộc sống.

Chúc em kiên cường để vượt qua thử thách này. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG