“Đúng là làm vợ đại gia, sướng thật!”

“Đúng là làm vợ đại gia, sướng thật!”
Cô bạn của em bất ngờ đến chơi, gặp lúc anh đang lóng ngóng châm nước sôi vào tô mì để hai bố con ăn tạm. Biết em đang đi du lịch xa, cô bạn buông một câu dễ xa nhau: “Đúng là làm vợ đại gia, sướng thật!”.

Anh nghe mà cười như mếu. Bởi cứ nhìn vào cách em ăn xài, chi tiêu, thiên hạ hẳn sẽ nghĩ thu nhập của vợ chồng mình cao lắm. Gần như tháng nào em cũng đi chơi xa. Khi lên núi, lúc lại xuống biển. Mỗi tuần em đều lả lướt lượn qua mấy trung tâm mua sắm. Áo quần em toàn đồ tốt, không thiếu hàng hiệu. Phụ kiện linh tinh này nọ thì đếm không xuể. Không sắm thì thôi, đã mua thì phải coi cho được. "Thà nhịn ăn để mặc, chứ không thể xuề xòa mà ra đường, thiên hạ người ta cười cho" là câu cửa miệng của em. Em không muốn bị người ta chê cười là mình quê mùa, không sành điệu; anh cũng đâu thích để vợ như thế, phải không nào? - em vẫn nhấn nhá với anh như vậy.

Ừ, thì người đàn ông nào chẳng mong mình đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của vợ con. Thế nhưng, sức người có hạn. Với em, khái niệm liệu cơm gắp mắm, dường như không hề tồn tại. Thấy em xài sang quá nhưng nhắc thì anh cũng ngại. Mỗi khi đi siêu thị, em ít khi lăn tăn coi giá cả, cứ thoải mái mang về túi lớn túi nhỏ, thức ăn, hàng hóa toàn đồ ngoại nhập. Cái tủ lạnh thường xuyên quá tải, trong đó có lắm thứ mà một người đàn ông “quê không chịu nổi” như anh chẳng biết phải chế biến sao cho ra bữa. Sau đấy thì em bỏ mặc, vì còn tụ tập hàng quán với bạn bè... Em chẳng hề áy náy khi uống ly cà phê có giá bằng hai bữa ăn trưa của chồng, cái vé xem phim hơn tiếng đồng hồ đủ để anh đổ xăng cả tuần...

Năm thì mười họa mới thấy em trong mâm cơm nhà mình, những lúc ấy em lại “nhân dịp” mua thêm ký heo quay, con vịt chặt sẵn, mớ phá lấu... để cải thiện. Ăn thừa thì vứt cho gọn. Lâu lâu, em mời bạn bè tụ tập, luôn phải chọn chỗ nào đẳng cấp “coi được”, bất kể giá cả trên trời. Em làm anh phải nghĩ, dường như em đang sống trên mây, ảo tưởng về một mức sống mà chúng ta chưa thể với tới.

Anh làm quần quật, lương thưởng ky cóp nộp hết cho em, nhưng bao nhiêu cũng không đủ. Có người bảo, đàn bà có thể chịu cực khổ, vất vả này nọ với chồng, nhưng vấn đề là người đàn ông đó có xứng để họ đồng cam cộng khổ hay không. Anh nghe mà chợt giật mình. Hay là anh không đủ “tầm” để được em đồng hành với một cuộc sống đơn giản, ít áp lực hơn? Ai cấm anh nghĩ dại, lỡ anh có bề gì, bị thất nghiệp hay gặp chuyện xui rủi gì đó chẳng hạn, không thể nai lưng ra kiếm tiền cho em xài, thì sẽ thế nào…

Theo Theo PNO
MỚI - NÓNG