Độc thân, có vui mãi được không?

Độc thân, có vui mãi được không?
Trong đời mình, tôi sống độc thân khá nhiều. Và bất chấp làn sóng sách báo gần đây nói về chủ nghĩa độc thân như một nét văn hóa mới trong giới trẻ, tôi vẫn phải thận trọng thú nhận rằng, sống “solo” chưa bao giờ mang lại cảm giác yên bình cả.
Ảnh minh họa. Nguồn: Koreatimes.
Ảnh minh họa. Nguồn: Koreatimes..

Nhìn lại quá khứ, tôi chẳng thể nhớ ra được, có lúc nào trong đời mình muốn cô độc thế này không. Tôi sinh trưởng trong một gia đình đông con và từ bé đã ở chung phòng với 2 anh lớn rồi lại 2 đứa em gái nhỏ. Đấy là lý do tôi khá thích thú khi ở tuổi 20, vào đại học, tôi có một chỗ ở riêng.

Thật xa xỉ, căn hộ nhỏ tôi thuê có bếp nấu ăn và giá sách, bàn học riêng, chỗ ngủ riêng, chẳng ai can thiệp chuyện tôi tắt hay bật đèn ngủ cả. Cảm giác rất thú vị khi tự đi chợ và chất đầy đồ ăn yêu thích vào tủ lạnh, tự nấu nướng mỗi ngày. Song tôi cũng không thể phủ nhận đôi lúc cảm thấy nặng nề khi bước chân về nhà, đứng trước cánh cửa khóa im ỉm, tự mở cửa vào, biết rõ rằng không có ai chờ đón.

Dĩ nhiên, cảm giác đó của tôi khi ấy hoàn toàn không giống với cảm giác của người đang sống trong cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc, phải tự hỏi mình có đang làm khổ bản thân, tự chuốc gánh nặng khi sống như cái bóng lặng lẽ.

Thành thực thú nhận thì, tôi từng kết hôn ở tuổi 34, làm mẹ 1 năm sau đó và đến 40 tuổi, tôi lại chỉ có một mình, chia quyền chăm sóc con gái cùng chồng. Giai đoạn cuối cuộc hôn nhân đó tôi rơi vào khủng hoảng, luôn tự hỏi mình có nên kết thúc nó để được yên tĩnh một mình hay không, Tôi vẫn nhớ cảm giác xa cách mỗi khi tối đến, về giường, hình dung ra cảnh câm lặng xem TV còn hơn nói chuyện với chồng, hay chính xác là bới lại cuộc tranh cãi vừa mới xảy ra trước đó.

Tôi chia tay chồng. Phải nói rằng, khi bạn chia tay chồng và sống với con, điều đó không giống với đơn độc. Sống bên con tôi cảm nhận rất rõ mình có người đồng hành, cho dù con bé vẫn còn nhỏ và chưa thể nói chuyện với tôi về những vấn đề của người lớn. Có thể sự phụ thuộc vào mẹ của con bé khiến tôi có cảm giác luôn cần phải ở bên nó nhiều hơn, đó cũng là lý do tôi duy trì mãi tình trạng độc thân, không có quan hệ với bất cứ người đàn ông nào.

Năm tháng qua đi, con gái lớn lên và không còn tập trung vào mẹ nữa. Đó cũng là lúc tôi lần lượt có 2 mối quan hệ với 2 người đàn ông. Họ đều đến ở nhà tôi rất nhiều, nhưng không có ai chính thức chung sống cả. Đối với cả hai người, tôi đều thoáng qua ý nghĩ kết hôn, nhưng tôi lại không đủ sẵn sàng để đi đến đích cuối.

Rốt cuộc, họ đều tìm đến mối quan hệ khác. Con gái tôi sống trong ký túc xá, thi thoảng về nhà để ngủ. Song tôi bắt đầu quay lại cảm giác mình là người duy nhất sống trong căn nhà. Công việc của tôi liên quan đến viết lách, bởi thế thời gian tôi ở nhà còn dài thêm.

Hàng đêm, khi những âm thanh của thành phố đã chìm vào bóng tối, nỗi cô đơn lại đánh thức tôi. Tôi đang làm gì đây trên chiếc giường rộng thênh thang như vậy? Chẳng có ai ngáy o o bên cạnh để tôi có thể cố gắng bịt tai hay đưa chân sang thúc vào người cho anh ta nín. Sao tôi lại trong tình cảnh này, khi những người tôi quen biết có cặp có đôi? Hạnh phúc hay không hạnh phúc, họ vẫn luôn có cặp. Tôi sẽ bế tắc trong tình trạng này mãi sao? Từ đây tôi nghĩ đến ngày cuối đời của mình. Tôi sẽ chết mà chẳng có ai phát hiện?

Tôi không có ý phản đối những người tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống độc thân. Tôi thán phục sự lạc quan, niềm vui, sự thỏa mãn của họ về cảnh sống độc thân ấy. Nhưng khó ai thuyết phục được tôi rằng sống một mình là lý tưởng. Tự do làm mọi điều mình muốn ư? Đi đâu tùy thích, không ràng buộc, thoải mái trong mọi mối quan hệ ư? Những điều đó rồi dần dần sẽ không còn nhiều ý nghĩa, một khi bạn đã bước vào tuổi xế chiều.

Xét cho cùng, mấu chốt của vấn đề có lẽ không nằm ở việc bạn chọn sống một mình hay sống có đôi, mà nằm ở việc bạn sắp xếp cuộc sống như thế nào với tư cách một người lớn. Và mô hình nhà dưỡng lão nên phát triển, để con người có thể sống độc thân, nhưng không bị cô lập.

Chẳng ai muốn chỉ có một mình, tôi tin đó là sự thật.

Theo Dân Trí/ Elle

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Vang mãi khúc quân hành
Vang mãi khúc quân hành
TPO - Ngày 14/12, Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Ngày hội văn hóa và chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.