-Đâu dám thả con chi bí mật anh Hai! Nuôi gián, nuôi đỉa, nuôi ốc bươu vàng, nuôi sâu…thương lái ở bển bỏ chạy te tua cả rồi. Bài học đó giờ ngẫm rầu thúi ruột à!
-Nghĩa là chú quyết bán tháo để treo ao?
-Đâu có! Đâu có! Nghề cha ông là phải giữ chớ. Nhưng tui lo quá trời đất.
-Mưa thuận gió hoà, giá cá đang lên, hành lang kinh doanh đang mở, Dzậy chú lo điều chi?
-Ngồi đây mà tui cứ nhấp nhổm lo chuyện tận Bờ-ra- din lận!
- Đúng là ăn no lo xa à nghen! Nhưng bóng đá xứ ta đâu có mặt ở đại tiệc túc cầu này mà chú phải lo dzữ dzậy?
- Thì dzậy! Nếu có bóng đá xứ mình qua bển thì tui sẵn sàng bán nhà đi cùng theo họ. Nỗi lo của tui là cắc cớ theo bóng đá thiên hạ mà tan cửa nát nhà. Thôi chi bằng vét hết ao đìa, được đồng nào hay đồng đó gửi dzô ngân hàng hết mùa Uôn cúp này rồi tính tiếp.
-Tui hổng hiểu! Dzậy là cớ làm sao?
- Làm sao nữa! Cá tôm trong ao lớn bé chi chúng cũng vét lên làm đồ nhậu ráo trọi để chờ xem bóng đá. Nhậu tưng tưng lên là cá độ từ thượng vàng hạ cám, lớn thì cá sỉ luôn cả ao, nhỏ thì quăng ngay mẻ lưới được con nào chung chi con đó. Thiệt đơn thiệt kép dzậy, chi bằng vét sạch cho lành.
-Nghe chú nói tui bi quan quá! Tui cá luôn với chú là ao đìa nhà chú không những còn mà sẽ tăng lên gấp đôi nếu theo như chú cam đoan là Bờ-ra-din vô địch mùa này đó.
-Thiệt dzậy hả? Độ luôn chớ sợ chi!