Anh làm việc trong một cơ quan nhà nước, cũng có chức có quyền nhưng số phận anh không may mắn nên vợ anh không thể sinh cho anh một đứa con, chị bị vô sinh sau hai lần thai lưu và phải cắt bỏ hai bên buồng trứng.
Anh lại là con trưởng trong gia đình, áp lực từ phía gia đình và dư luận rất nhiều nên hai vợ chồng anh đã đi khắp trong Nam ngoài Bắc để chạy chữa, cấy ghép, nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với họ.
Đúng lúc bất lực thì anh đã gặp tôi, một người con gái đã quá lứa lỡ thì. Nghe anh kể hoàn cảnh của mình tôi đã cảm thông, yêu anh và muốn hy sinh, chia sẻ cùng anh. Tôi đề nghị là người phụ nữ đứng trong bóng tối và sinh cho anh một đứa con, tôi không dám đòi hỏi ở anh nhiều, chỉ mong khi con tôi sinh ra trong giấy khai sinh của cháu có nghi tên anh là bố và mang họ bố. Ngoài ra, tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi gì hơn thế.
Ban đầu anh lưỡng lự vì sợ tôi thiệt thòi, sợ làm tôi khổ và sợ vợ anh biết chuyện sẽ buồn, nhưng rồi khao khát có một đứa con nên anh đã đến với tôi. Không lâu sau đó, tôi sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh, chẳng phải nói cũng hiểu anh vui mừng, hạnh phúc như thế nào. Càng vui mừng, hạnh phúc hơn khi đứa trẻ rất giống anh.
Anh thường xuyên dành thời gian đến thăm mẹ con tôi nhiều hơn, anh mua cho mẹ con tôi một căn nhà tập thể nho nhỏ để tiện đi lại và chăm sóc con cái. Từ khi có con, có anh tôi thấy cuộc sống của mình hạnh phúc hơn rất nhiều, nhưng mỗi khi có anh căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười, còn khi anh trở về với vợ thì tôi lại cảm giác lạc lõng, cô đơn và trống trải vô cùng.
Tôi biết, mình là người phụ nữ đến sau vợ anh, và chẳng có quyền đòi hỏi anh phải như thế này như thế kia với mình, tôi cũng chẳng có quyền ghen với chị khi thấy anh dành nhiều thời gian cho chị hơn tôi, vì chính chị mới là vợ của anh trên danh nghĩa và được pháp luật thừa nhận, còn tôi chỉ là một kẻ đến sau, nếu không nói là một kẻ tranh vợ cướp chồng.
Nhưng sao nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy buồn, và khao khát đến một ngày tôi và con có thể đường hoàng bước đi bên cạnh cuộc đời anh, có thể chăm sóc và thể hiện tình yêu thương với anh. Nhưng có lẽ đó mãi mãi chỉ là khao khát, sẽ chẳng bao giờ anh mang đến cho tôi và con một danh phận, tôi thấy thương con mình...