Đạo diễn Nước mắm

Đạo diễn Trịnh Lê Minh.
Đạo diễn Trịnh Lê Minh.
TP - Ngắm ánh sáng, nghe nhạc Nguyễn Xinh Xô trong phim của Trịnh Lê Minh, lướt qua những khoảnh khắc trà chiều của anh là có thể hình dung ra một người say mê sự tinh tế, bằng mọi giá tiết chế để có được sự nhẹ nhàng. Nhưng mà sự nhẹ nhàng buộc người ta phải cảnh giác.

Trà nóng, bánh thơm lừng và phim

Ám ảnh hay bất chợt với Minh dường như lúc nào cũng là phim. Xem phim, làm phim, nói về phim. “Nghĩ đến cùng mình không mong đợi thêm gì ở cuộc sống. Rượu ngon, trà nóng, bánh thơm lừng. Giờ có thiếu thì chỉ là một bộ phim để làm đẹp cho đời. Thế thôi”.  Đi ngoài đường, đọc báo thấy những chuyện chướng tai gai mắt thì bịt tai lại, che mắt đi rồi làm bù thêm một việc tốt nào đó, dù nhỏ hoặc chả đáng giá vào bức xúc. Ví như thấy người ta tiêm thuốc cho heo thì mình chiếu thêm một bộ phim hay cho sinh viên xem, giảng thêm một điều mình biết để các bạn cùng suy nghĩ. Ví như thấy ai đó xếp hàng chen ngang,  mình nhặt một miếng rác vô tình thấy trên đường... Mọi việc rồi cũng sẽ tốt lên thôi.

Được đào tạo chính qui tại trường điện ảnh TP HCM, sau đó lấy bằng thạc sĩ sản xuất phim tại trường Đại học Texas – Austin, Trịnh Đình Lê Minh cho rằng những gì học được từ các giáo sư trường Mỹ thực sự không nhiều “Thật ra mà nói tôi nghĩ mình tự tìm cách để đào tạo chính mình thì đúng hơn”. Các khóa học làm phim quốc tế không  giúp học viên làm ra phim hay mà giúp họ trở thành phiên bản tốt nhất của dòng phim, phong cách họ đang theo đuổi, để  trở thành một cá tính riêng biệt. Một cách tự nhiên, không cần cố gắng Lê Minh  giữ bản sắc Á Đông và cá tính riêng trong phim của mình. Minh Light cho bản thân có thể là một trường hợp của việc biết mình thiếu gì để tự đào tạo cho chính mình.

Việc học marketing điện ảnh đã có ích cho công việc làm phim cụ thể là khi Minh làm dự án crowd-funding (xin hỗ trợ kinh phí phim từ cộng đồng). Xin tiền từ cộng đồng để làm phim chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Vì vậy, Minh vừa phải giúp mọi người hiểu đó là gì, vừa phải viết phần pitch (đấu thầu dự án) thật tốt để người đọc cảm thấy dự án của phim là triển vọng, việc đầu tư là có ích cho cả phim và là một sự khuyến khích cho các nhà làm phim trẻ. “Điện ảnh là nghệ thuật của sự cộng tác đa ngành bao gồm cả tài chính và công nghệ”.

Đạo diễn Nước mắm ảnh 1

Cả Minh, cả phim của anh đều ẩn chứa sự nhẹ nhàng phức tạp.

Minh không nghĩ mình thuộc tuýp sống chậm. Đúng hơn, rất chậm trong một số việc nhưng lại hấp tấp trong những việc khác. Chậm trong việc viết kịch bản phim dài, cụ thể tại thời điểm này. Còn hấp tấp là khi viết xong đề cương hay dựng xong một bản phim, ngay lập tức phải cho một ai đó xem ngay. Bảo thế là nông nổi, Minh cũng không phản đối.Chắc do sinh vào tháng 10 , đúng tuýp  Thiên Bình, luôn lưỡng lự giữa những lựa chọn nên không quyết nhanh được. Trông thế nhưng Minh luôn phải tìm trạng thái cân bằng. Đời nhẹ khi xem trượt băng và nhạc kịch. Lúc đó có thể thưởng ngoạn cả âm nhạc và nghệ thuật sân khấu.

“Với tôi, nước mắm là biểu tượng của những va chạm văn hóa, của mong muốn sở hữu, sự lưu giữ và nhục cảm”. 

Đạo diễn Trịnh Lê Minh

Minh thích nấu ăn, sành sỏi về trà cà-phê và có vô vàn cách  truyền cảm hứng với bày biện tiệc trà. Đa số các thành viên trong nhà anh đều có sở thích sưu tầm các bộ cốc tách . Anh yêu mọi thứ duy mỹ liên quan đến trà. Pha một bình trà thôi hình như cũng dành cả tâm trí và trái tim.

Có người nói phim của Lê Minh nhẹ nhàng phảng phất  phong cách của Trần Anh Hùng và Vương Gia Vệ (“Tâm trạng khi yêu”). Minh chia sẻ, cách làm phim nhẹ nhàng ở hình thức biểu hiện nhưng sâu sắc và dữ dội trong tâm lý nhân vật Trần Anh Hùng đã truyền nhiều cảm hứng cho anh trong một số cách xử lý dàn cảnh. Nhưng với Vương Gia Vệ anh chỉ dừng ở mức ngưỡng mộ. Minh nhận mình kỹ tính nhưng chưa đủ bạo liệt khi làm phim. Vẫn còn quan tâm quá nhiều đến cảm xúc của những người làm với mình, liệu họ có mệt, có chán ngán, có đói bụng hay không… Trong khi với một đạo diễn lớn, anh ta phải quên hết những thứ đó. Có thể anh ta là một người rất dễ mến bên ngoài, nhưng khi trên trường quay, anh phải là một người có vẻ như ích kỷ, quên hết đám đông và phải đạt được điều mà mình muốn. “Tôi vẫn đang trên con đường tự trui rèn mình để không bị phân tán bởi nhiều điều xung quanh”.

Nổi loạn với “nước mắm”

Trong một diễn biến chuyện đang dịu dàng, có thể lại bắt gặp một Lê Minh dữ dội. Làm  phim nhẹ nhàng ở bề mặt nhưng dữ dội ở bên trong là ước mơ đã trở thành hiện thực trong phim ngắn gần đây nhất của anh. Xem bộ phim từng hai lần tranh giải Liên hoan Phim quốc tế (LHPQT) “Mùi hương nước mắm” nhận ra ngay Minh Light kỹ tính trong từng chi tiết. Nhạc nền tinh tế như ánh sáng, hóa ra là của Nguyễn Xinh Xô. Minh từng thu hết can đảm để xin sử dụng nhạc của Xinh Xô cho phim, rồi sau đó lại nhờ vả anh sáng tác cho không chỉ một dự án mà tận hai phim, lần nào nhạc sĩ cũng đồng ý.

Đạo diễn Nước mắm ảnh 2

Minh Light đang chỉ đạo diễn xuất phim “Mùi hương nước mắm: tại Mỹ. 

Những người thích phim của Lê Minh thường cũng thích luôn ánh sáng trong phim của anh.  Tên hiệu “Minh Light” được đạo diễn trẻ giải thích “Minh” cũng có nghĩa là ánh sáng, là light.  Ánh sáng đôi lúc là một nhân vật, có câu chuyện riêng chứ không chỉ làm nền trong không khí chung của phim. Ví như để kể một câu chuyện có tính ly kỳ, mà câu chuyện lại diễn ra chủ yếu vào ban ngày trong Mùi hương nước mắm, Minh và cộng sự của mình đã nghĩ cách làm sao để ánh sáng trong trẻo và mạnh, nhưng lại có sự tương phản cao sau khi đi qua cây cối bên ngoài, để tạo ra những mảng tối và một không khí sáng sủa nhưng vẫn u uẩn, như chính cách suy nghĩ chằng chịt phức tạp của nhân vật chính.

Cả Minh , cả phim của Minh đều ẩn chứa sự nhẹ nhàng phức tạp. Xem qua có người nói nhân vật của Minh thoáng chút như thiếu nữ trong “Hơi thở nhẹ” của nhà văn Nga Ivan Bunin. Nhưng trong sâu thẳm lại chất chứa hiểm nguy như nhân vật phim kinh dị “Delicatessen” (của 2 đạo diễn  Jeunet và Cairo). Một số ý kiến trước đây chê phim Minh  thiếu muối, giờ đụng vào “nước mắm” chắc sẽ phân vân.

“Người ta nói loại nước mắm ngon nhất là nước mắm có rất nhiều dòi trong đó” nhân vật Mai trong phim “Mùi hương nước mắm”  khẽ khàng nói trong khi đang gội đầu cho Matt. Khán giả không thể không cảnh giác với tình tiết bất thường này.”Với tôi, nước mắm là biểu tượng của những va chạm văn hóa, của mong muốn sở hữu, sự lưu giữ và nhục cảm”. “Nước mắm” có đoạn kết khiến không một người xem nào tránh khỏi sốc. Nó khắc họa một Lê Minh của nhiều tương phản: trong sáng và thâm thúy; mong manh và dữ dội,  hiền khờ và tinh tế. Tác giả phủ nhận gọi đó là phim kinh dị, mà chỉ là phim tâm lý có kết khác biệt thôi. Còn khán giá mê phim tâm lý tội phạm đã bắt đầu để mắt đến tay nghề của đạo diễn trẻ này rồi.

Minh hay dùng từ “chút đỉnh” để nói về công việc mình làm“Tôi đã tham gia giảng dạy chút đỉnh cho các bạn trẻ. Đối với tôi, việc đào tạo, không chỉ là cho các bạn trẻ, mà đó là cách tôi giúp chính bản thân đi tìm những người cộng sự  tương lai cho các lĩnh vực chuyên môn của đoàn phim”. Xem phim, cùng làm phim với sinh viên, anh tìm lại nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự bay bổng, sau những thất vọng, chán nản trong đường đi của mình. Từng chút cầu toàn cho môn học hay hội thảo của một Festival phim nhỏ với hy vọng bồi đắp cho những năng khiếu có triển vọng. Từ 60 bạn mà được 7-8 bạn là tốt lắm rồi. Tham dự  Festival  phim ngắn của trường ĐH Hoa Sen gần đây có cả  người trẻ “ngoại đạo”, họ không định học làm phim nhưng rất hào hứng với những chủ đề góp vào hiệu ứng của một bộ phim như “Làm phim từ thơ” , “Sự kết hợp của nhà làm phim và nhạc công”. Theo đạo diễn Nước mắm, người nhạy cảm, thích quan sát cuộc sống, muốn kể chuyện theo cách của họ là có tố  chất của người làm phim rồi.

Marcus Vũ Mạnh Cường, người sáng lập và trưởng ban giám tuyển Tiệc phim trực tuyến quốc tế (yXineFF) kể anh biết Minh từ khi đang là học sinh cấp ba, một thiếu niên đam mê điện ảnh tham gia say sưa vào diễn đàn yXine. Kể từ đó, Marcus theo dõi quá trình Minh “yêu” điện ảnh và “kết hôn” với nó. “Minh luôn thể hiện được sự mẫn cảm và nhạy cảm cũng như tinh thần nhẹ nhàng bay bổng của mình trong tác phẩm. “Tôi đặc biệt thích Minh trong phim tài liệu: sâu sắc, chân thành, không ngại khó, yêu nhân vật và câu chuyện của họ”.

Kịp trước tuổi 30

Đậu 3 trường đại học (Kinh tế, Báo chí, Sân khấu điện ảnh-PV). Gia đình không muốn Minh phiêu lưu với nghề nghệ thuật, thế là trên danh nghĩa Minh học kinh tế, khoa makerting  nhưng thực tế song hành cả điện ảnh. Chính kiến thức về makerting đã giúp ích thiết thực trong việc tìm kiếm kinh phí, quản lý đồng vốn và tìm đầu ra cho sản phẩm phim ảnh sau này.

Minh Light là tác giả của 8 phim ngắn (trong đó có 2 phim tài liệu). Những phim ngắn đầu tay như Trong sáng, Hơi ấm máy lạnh, Chung cư của tôi, Ngọn gió về đâu…được đánh giá “có chất Trịnh Lê Minh. Cứ tưởng dân chuyên phim độc lập chẳng biết làm sản phẩm thị trường té ra Minh Light tiếp tục ghi điểm phong cách nhẹ nhàng tinh tế trong  phim âm nhạc - MV đầu tay”Yêu Xa”của Vũ Cát Tường. Lượt  view “Yêu xa” tăng chóng mặt, Minh vẫn khiêm tốn cho rằng sức hút của MV là do bài hát  và các vũ công. Đạo diễn “Nước mắm” không định lấn sân sang lĩnh vực mà anh mới thử lần đầu đã để lại dấu ấn.

Ngoài làm phim, thỉnh giảng tại ĐH Hoa Sen về sản xuất phim, Minh còn là cây bút chuyên nghiệp viết về phim ảnh. Anh đã xuất bản 2 cuốn sách   “10 bí quyết hình ảnh” và “ Khi đạo diễn trẻ già dặn”.

Trước sinh nhật tuổi 30, Minh đặt kế hoạch hoàn thành kịch bản phim dài đầu tay phát triển từ bộ phim tài liệu“Chung cư của tôi”. Theo dự toán phải xin được 5 tỷ từ các qũy tài trợ  thì đầu 2017 mới bấm máy được. Như mọi lần Minh vẫn tự tin rằng mọi việc sẽ đúng như hoạch định.

MỚI - NÓNG