Học trò hỏi: Dạ, cho trò được mạo muội, đó là điều chi?
Gia Cát trả lời: Bao điều can gián của ta và những kế sách đoạt thiên hạ rồi cũng bằng không, bởi ta cũng đã nhầm phò phải hôn quân.
Học trò lại hỏi: Vậy chuyến đi này ngài định tìm gì từ trong quá vãng?
Khổng Minh: Sự nghiệp của ta để lại chất cao bằng núi. Mỗi thời một khác, mỗi người một kiểu, tùy theo sở trường, sở đoản mà áp dụng vậy! Nhưng đắc ý nhất của đời ta là một trận pháp, xuyên ngần ấy năm, cho đến giờ chưa từng ai hóa giải nổi…
Học trò: Cả ngàn năm qua, theo thầy, liệu hậu sinh có ai theo kịp?
Gia Cát tự tin: Đã là tinh hoa rồi thì chắc không thể có trận pháp thứ hai…
Hai thầy trò đi đi mãi. Đêm đó ngụ tại một nhà dân. Quái lạ, suốt đêm, người dân làng này không ngủ. Tính tính, toán toán, ghi ghi, chép chép. Khổng Minh sai đệ tử hỏi họ có chuyện gì?
Đệ tử hỏi xong vào bẩm: Thưa thầy, không biết vô tình hay hữu ý, khi trò hỏi làm sao cứ phải toan tính suốt đêm thì họ trả lời: Hỏi phỏng ích gì! Khổng Minh có sống lại cũng bó tay chứ nói chi hạng người trần mắt thịt như chú và bọn tôi đây…
Gia Cát nhăn mày: Thế thực hư nó là chuyện gì? Sao lũ hậu sinh dám xem thường ta thế nhỉ?
Đệ tử nói khẽ: Dạ bẩm, họ bảo đó là các khoản phí, lệ phí, nguồn tự nguyện hỗ trợ lên đến gần 400 khoản. Sắc sắc không không, đánh tráo khái niệm, ảo diệu vô chừng. Đây! Thầy xem! Các khoản thu này tầng tầng lớp lớp, giăng bủa khắp nơi, lọt vào đây thì lợi hại gấp cả chục lần trận đồ bát quái!
Khổng Minh hực lên một tiếng và than: Hậu sinh khả úy! Hậu sinh khả úy!