-Tôi thì chả thấy vui, phấn khởi gì sất…
-Đừng mãi buồn thảm, ủ ê thế chỉ tổ gặm bớt tuổi thọ đời mình thôi! Quẳng gánh lo đi mà vui sống…
-Muốn quẳng lắm, nhưng quẳng rồi nó lại chình ình trước mặt. Gần cả trăm ngàn cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp, quẳng vào đâu cho hết? Trẻ em bị bệnh 4 cháu một giường tồn tại sờ sờ ra đó thì quẳng đi đâu? Tiền của nhà nước bỗng dưng bốc hơi theo ụ nổi ụ chìm, công trình đội giá gấp ba bốn lần thì quẳng vào mắt à?...
-Xem lại mình đi, tầm cấp nào mà lo chuyện vĩ mô, bao đồng làm vậy?
-Ơ kìa! Sao lại vĩ mô? Sao lại bao đồng? Thế cậu không thấy đó là chuyện sát sườn à?
-Sát sườn?
-Này nhé! Không phải con cậu đang hào hứng thi vào đại học hả? Tương lai thất nghiệp nhãn tiền. Cháu của cậu không phải bi bô hồn nhiên ứng phó với biến đổi khí hậu à? Không ốm đau có mà tài thánh. Mình và cậu, tôi và chúng ta mỗi người đang gánh trên lưng 20 triệu đồng tiền nợ vì những cái ụ nổi, ụ chìm công trình đội giá ấy đấy. Thấy chưa? Vỡ ra chưa?
-À, ừ! Thấy có chút sáng ra! Nhưng cậu cũng phải ghi nhận sự tiến bộ không ngừng của quan chức nhà ta chứ?
-Lĩnh vực nào?
-Khả năng diễn đạt! Trước đây, nhiều vị làm quan ấp a ấp úng trước đám đông. Giờ họ khoát hoạt và làm chủ tình hình hơn rất nhiều. Đường bị nắn cong ư? Họ diễn đạt là cong mềm mại. Rồi, đã gọi là đường vành đai, khái niệm ấy đã bao hàm nghĩa cong trong đó. Lại, tham nhũng vặt nhiều ư? Họ bảo đó là những khoản đầu tư cơ hội, chi phí lịch sự, tham nhũng tế nhị. Dịch bùng phát ư? Đừng hoang tin thế! Nó theo đúng quy luật, tuân thủ biên độ, trong tầm kiểm soát. Thế sao phải công bố dịch? Cả trăm ngàn cử nhân thất nghiệp a? Không phải đâu, đó chỉ là bước chững lại để tự hoàn thiện mình, hay, chủ động thất nghiệp…
-Quá giỏi! Công nhận tiến bộ vượt bậc!