> Góc khuất khó tin trong giới bầu sô
> Âm nhạc Bước nhảy: Vẫn 'sung' dù nắng nóng
Đan Trường khẳng định: Tôi chấp nhận cuộc chơi thì phải tuân thủ theo quy tắc của cuộc chơi đó. Sự hợp tác của chúng tôi dựa trên nguyên tắc “tất cả đều có lợi”.
Sau hơn 10 năm ca hát, Đan Trường vẫn giữ được một lượng fan lớn. |
Nhiều đồng nghiệp của tôi phàn nàn rằng, các bài phỏng vấn về Đan Trường xưa nay đều do người quản lý của anh trả lời, có nghĩa là khán giả không có cơ hội được nghe những chia sẻ thật sự từ chính anh?
Ca sĩ Đan Trường: Điều này cũng có phần… không sai. Thật ra, có những câu hỏi hoặc những sự việc tôi đã trả lời nhiều lần rồi nhưng vẫn cứ “được” hỏi lại mãi. Và những điều này quản lý của tôi, anh Hoàng Tuấn, là người nắm rõ nhất. Nhiều khi tôi quá bận rộn nên anh Tuấn giúp tôi trả lời thay.
Nói về người quản lý, cũng có nhiều ý kiến cho rằng làm việc với anh Hoàng Tuấn - quản lý của Đan Trường rất khó chịu, nên anh từng bị vuột mất nhiều cơ hội?
Đó là trước đây người ta chưa hiểu về anh Hoàng Tuấn mới có nhận xét như vậy. Thật ra đó là cách làm việc rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, ngành giải trí của nước ngoài cũng đã áp dụng như thế và có những hiệu quả nhất định.
Có thể trong thời gian đầu mọi người chưa quen nên cho rằng đó là sự đòi hỏi, “yêu sách”… Nhưng thật ra, như bạn thấy đấy, cả một ê-kíp làm việc rất vất vả và mọi thứ trên sân khấu dường như đã được “dọn sẵn”, vì thế chúng tôi phải nhận lại được thù lao tương xứng và hợp lý.
Giả sử có một hợp đồng quảng cáo béo bở muốn ký trực tiếp với anh, và khách hàng đó chỉ muốn làm việc với Đan Trường mà không có sự can thiệp của người quản lý. Lúc đó anh sẽ xử lý thế nào để cho vẹn đôi đường?
Điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Vì nếu như không được quản lý của tôi thông qua thì sẽ không bao giờ có chuyện tôi sẽ nhận hợp đồng đó, cho dù đó là khoản thù lao kếch xù.
Thật ra trong những việc này, anh Tuấn vẫn bàn bạc với tôi để đưa ra một quyết định chung nhất. Nếu đối tác là bạn thân của tôi thì khác, một khách hàng mới thì khác. Chúng tôi sẽ linh hoạt xử lý một cách uyển chuyển sao cho phù hợp nhất.
Cuộc sống và sự nghiệp của Đan Trường phần lớn là do người khác (quản lý) “sắp đặt” và anh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là gắng sức mà đi trên con đường đó. Có lúc nào anh cảm thấy bức bối và nghĩ đến sự giải thoát?
Nói như thế e rằng hơi… bi quan. Chưa ai có thể sắp xếp được cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Rõ ràng cuộc sống là sự cộng sinh, khi con người ta gặp nhau đã là một cái duyên và từ cái duyên đó có thể rẽ ta theo một hướng khác.
Tôi cũng không ngoại lệ. Cuộc chơi nào cũng có luật lệ. Tôi chấp nhận cuộc chơi thì phải tuân thủ theo quy tắc của cuộc chơi đó. Sự hợp tác của chúng tôi dựa trên nguyên tắc “tất cả đều có lợi”.
Với tên tuổi của Đan Trường, tôi nghĩ anh thừa sức ảnh hưởng để làm scandal tạo hiệu ứng, sao anh cứ nép mình mãi trong hình tượng thư sinh. Hơn 10 năm qua theo đuổi hình tượng này, bản thân anh không cảm thấy chán sao?
Tôi rất ghét scandal. Tôi không hiểu sao có nhiều người thích sử dụng scandal như một bàn đạp cho sự thăng tiến của mình đến như vậy. Theo quan điểm cá nhân tôi, scandal không phải là cách hay để một người nghệ sĩ tiến thân.
Hình tượng tôi đã chọn từ trước đến nay rất phù hợp với tính cách và con người của tôi. Nếu để ý kỹ thì mọi người có thể thấy tôi cũng rất hay thay đổi hình tượng trong những album mới. Tuy nhiên đó là sự thay đổi để thêm màu sắc chứ không phải thay đổi một người nào đó khác… Đan Trường.
Anh có nghĩ mình sẽ thay đổi hình tượng theo hướng gai góc, mạnh mẽ và đàn ông hơn không?
Ý anh muốn nói tới một hình tượng… cơ bắp chăng? Nếu theo hình tượng này phải tốn kém rất nhiều sức lực và thời gian để theo đuổi. Công việc của tôi hầu như hiếm có một ngày nghỉ thật sự, tập thể dục để có độ bền để chạy theo nghề là tốt lắm rồi. Tôi nghĩ một Đan Trường cơ bắp chắc chỉ biết tập, ăn rồi ngủ thôi, chứ tập nặng sợ mệt, sức đâu mà hát.
Trên đỉnh của sự thành công như ngày hôm nay, với Đan Trường, giai đoạn nào anh cảm thấy bế tắc nhất và anh phải làm thế nào để vượt qua?
Đó là lúc tôi bắt đầu nổi tiếng và chịu áp lực từ báo giới cũng như dư luận. Thật sự lúc đó tôi rất “ghét” nhà báo, vì những thông tin về tôi thời kỳ đó nhiều khi bị bóp méo. Có lúc tôi rơi vào tình trạng trầm cảm và stress nặng nề, không một ai chia sẻ. Có lần tôi đã nghĩ tới “những điều không hay”, nhưng rồi tôi thấy mình thật hèn hạ với lối suy nghĩ đó nên cứ tự động viên mình phải cố đứng lên và tiếp tục bước tiếp.
Tôi dần lấy lại sự tự tin ở bản thân, tạo dựng niềm tin nơi khán giả. Bây giờ tôi nghiệm ra rằng, khi người ta còn trẻ, kiểm soát suy nghĩ và hành động của mình là một điều không dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ cần mình chịu khó bình tĩnh một chút, suy nghĩ một cách thấu đáo về mục đích sống của mình là gì thì chắc chắn sẽ vượt qua được. Và khi nhìn lại thì mới cảm nhận được đầy đủ giá trị của cuộc sống và hãnh diện về chính mình.
Xin cảm ơn anh.
Theo ANTĐ