Trong 60 năm qua, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc giảm với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử nhân loại. Năm 1960, tỷ suất sinh của Hàn Quốc là mỗi phụ nữ sinh gần 6 con, nhưng năm 2022, con số đó là 0,78. Hàn Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới có tỷ suất sinh đăng ký dưới 1, mặc dù các quốc gia khác (chẳng hạn như Ukraine, Trung Quốc và Tây Ban Nha) cũng chỉ hơn 1 một chút.
Một nhà nhân khẩu học đã nghiên cứu về dân số châu Á trong 40 năm, cho rằng, sự suy giảm trong thời gian dài này sẽ gây ra những hậu quả to lớn đối với Hàn Quốc. Nó có thể làm giảm nghiêm trọng tốc độ tăng trưởng kinh tế, dẫn đến quốc gia suy giảm dân số và trở nên nghèo khó.
Hàn Quốc sẽ trở thành một trong những quốc gia dân số già nhất thế giới |
Nếu không tính đến tác động của dòng người nhập cư và di cư, nói chung tổng tỷ suất sinh ở các nước phát triển phải đạt ít nhất 2,1 mới đạt mức thay thế thế hệ và tổng dân số không bị giảm theo sự thay đổi thế hệ. Từ năm 1984, tỷ suất sinh của Hàn Quốc đã thấp hơn con số đó, từ 2,17 của năm trước giảm xuống 1,93. Điều đáng chú ý về sự suy giảm tỷ lệ sinh của Hàn Quốc là nó diễn ra rất nhanh.
Trong một số trường hợp, mức sinh giảm có thể có tác động tích cực thông qua cái mà các nhà nhân khẩu học gọi là “lợi tức nhân khẩu học”. Điều này xảy ra khi nền kinh tế của một quốc gia tăng tốc sau khi tỷ lệ sinh giảm, tiếp theo là sự thay đổi về thành phần độ tuổi của dân số, dẫn đến nhiều người trong độ tuổi lao động hơn trong khi ít trẻ nhỏ và người già cần nuôi dưỡng hơn. Đó là điều đã xảy ra ở Hàn Quốc - mức sinh giảm đã giúp Hàn Quốc từ một nước rất nghèo biến thành một quốc gia giàu có.
Quá trình giảm sinh của Hàn Quốc bắt đầu từ đầu những năm 1960, khi chính phủ Hàn Quốc cùng lúc thực hiện chương trình quy hoạch kinh tế và kế hoạch hóa gia đình. Năm 1961, thu nhập bình quân đầu người hàng năm chỉ khoảng 82 USD. Sự bùng nổ kinh tế của Hàn Quốc bắt đầu vào năm 1962, khi chính phủ Hàn Quốc đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm. Quan trọng nhất là, chính phủ cũng đã đưa ra một chương trình kế hoạch hóa dân số để giảm tỷ lệ sinh. Điều này bao gồm mục tiêu có 45% các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai.
Quy hoạch hóa kinh tế và kế hoạch hóa gia đình đều phát huy tác dụng trong việc chuyển Hàn Quốc từ mức sinh cao xuống mức sinh thấp. Do đó, dân số cần nuôi dưỡng (trẻ em và người già) giảm dần so với dân số trong độ tuổi lao động. Những thay đổi về kết cấu nhân khẩu học đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế kéo dài cho đến giữa những năm 1990. Sức sản xuất tăng, kết hợp với lực lượng lao động ngày càng tăng và tỷ lệ thất nghiệp giảm dần, đã giúp tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt từ 6% đến 10%. Hàn Quốc ngày nay là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, với GDP bình quân đầu người khoảng 35.000 USD.
Sự chuyển đổi của Hàn Quốc từ một quốc gia nghèo thành một quốc gia giàu có nhờ phần lớn vào lợi tức nhân khẩu học mà quốc gia này đạt được trong thời kỳ tỷ lệ sinh giảm. Nhưng lợi tức nhân khẩu học chỉ hoạt động trong thời gian ngắn. Mức sinh giảm trong dài hạn thường dẫn đến thảm họa cho nền kinh tế của một quốc gia. Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc cực thấp ở mức 0,78 và tổng dân số đang giảm đi hàng năm, với số người tử nhiều hơn số ca sinh. Đất nước từng đầy sức sống này đang trở thành một quốc gia có nhiều người già và dân số lao động ít.
Cục Thống kê Hàn Quốc gần đây đã thông báo dân số Hàn Quốc liên tục giảm trong ba năm qua: giảm 32.611 người vào năm 2020, 57.118 người năm 2021 và 123.800 người trong năm 2022. Nếu xu thế này tiếp tục và Hàn Quốc không chuẩn bị tiếp nhận hàng triệu người nhập cư, số dân của Hàn Quốc sẽ giảm xuống trong những năm tới, trong khi tỷ lệ người trên 65 tuổi trong xã hội sẽ ngày cáng tăng.
Để tránh cơn ác mộng nhân khẩu học này tiếp diễn, chính phủ Hàn Quốc đang đưa ra các ưu đãi tài chính cho các cặp vợ chồng sinh con và tăng khoản trợ cấp hàng tháng hiện có cho các bậc cha mẹ. Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đã thành lập một nhóm mới để xây dựng chính sách nhằm tăng tỷ lệ sinh. Từ năm 2006 đến nay, chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 200 tỷ USD cho kế hoạch tăng tỷ lệ sinh, nhưng hầu như chưa có hiệu quả.
Trong 16 năm qua tỷ lệ sinh của Hàn Quốc không tăng. Ngược lại, con số này vẫn tiếp tục giảm. Điều này là do thứ các nhà nhân khẩu học gọi là “bẫy sinh sản thấp” tạo nên. Nguyên tắc này, được các nhà nhân khẩu học nêu ra vào đầu thế kỷ 21, cho rằng một khi tỷ lệ sinh của một quốc gia giảm xuống dưới 1,5 hoặc 1,4 thì gần như không thể tăng trở lại được. Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác (bao gồm Pháp, Australia và Nga…) đã ban hành các chính sách khuyến khích nâng cao tỷ lệ sinh, nhưng hầu như không thành công.
Cách duy nhất để Hàn Quốc đảo ngược tình thế này là dựa vào nhập cư người nước ngoài. Những người nhập cư thường trẻ có sức lao động và thường có nhiều con hơn những người bản địa. Nhưng chính sách nhập cư của Hàn Quốc rất nghiêm ngặt. Những người nước ngoài nhập cư không thể trở thành công dân hoặc thường trú nhân trừ khi họ kết hôn với người Hàn Quốc.
Đối với việc nhập cư để bù đắp tỷ lệ sinh của Hàn Quốc liên tục giảm, số lượng lao động người nước ngoài có thể cần tăng gấp gần 10 lần. Nếu không làm được điều này, dân số Hàn Quốc sẽ tiếp tục giảm hàng năm và Hàn Quốc sẽ trở thành một trong những quốc gia dân số già nhất thế giới.