Trường hợp “Quỳnh búp bê”
“Quỳnh búp bê” khai thác góc khuất của gái làng chơi được Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) ấp ủ nhiều năm. Kịch bản do biên tập Kim Ngân và nhóm tác giả chấp bút được cho là gai góc, trực diện khai thác đời sống thực của giới mại dâm, buôn bán phụ nữ. Đạo diễn, NSƯT Mai Hồng Phong được giao thực hiện bộ phim này, theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải đủ “điên và liều lĩnh”.
Cả giám đốc sản xuất Đỗ Thanh Hãi lẫn đạo diễn Mai Hồng Phong đều tự tin ở sản phẩm động chạm vào vấn đề dư luận quan tâm, hứa hẹn mang tới hai cực cảm xúc “phẫn nộ và xót xa”. Tuy nhiên ngay khi phim ra mắt, khán giả bắt đầu có những phản hồi về hình ảnh táo bạo ở những màn tra tấn dã man, những cảnh hở da thịt. Không phải khán giả lạc hậu tới mức không nhận ra phim về đề tài mại dâm phải cần “kín cổng cao tường”, vấn đề ở đây chính là sự lo ngại ảnh hưởng tới khán giả nhỏ tuổi.
Muộn hơn không
“Chắc chắn chúng ta cần dán nhãn phim truyền hình. Cách đây không lâu chúng ta chính thức dán nhãn phim điện ảnh, một việc có thể xem là quá muộn so với thế giới nhưng có còn hơn không. Trong khi, truyền hình ở Việt Nam đang là kênh đại chúng, việc dán nhãn là cách để cho nhà sản xuất cân nhắc nội dung câu chuyện sẽ phù hợp với số đông hay số ít khán giả. Còn khán giả cũng cân nhắc nên hay không nên xem những bộ phim ấy”, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Phong Việt-người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình nói.
Phim truyền hình đương nhiên không thể dày đặc hình ảnh nhạy cảm, nên một số người băn khoăn về việc dán nhãn 18+ cho phim. “Chúng ta nên có những quy định rõ ràng về cảnh 18+ là như thế nào và thời lượng ra sao thì cần phải dán nhãn. Phim truyền hình bao giờ cũng có độ dài rất lớn, tôi tin là nhà sản xuất đủ thông minh để không vì một vài cảnh 18+ mà khiến cho bộ phim bị dán nhãn, họ hoàn toàn có thể có những phương án thay thế các cảnh quay ấy để có độ hợp lý tốt hơn khiến cho đối tượng khán giả của bộ phim cũng sẽ mở rộng hơn”, Nguyễn Phong Việt nói.
Kiểm soát thế nào?
Nhiều người cho rằng với những phim dán nhãn 18+ nên chiếu vào khung giờ muộn từ 22h trở đi. Tuy dán nhãn là điều cần, nên làm nhưng xa hơn là phương án kiểm soát việc phân loại khán giả.
“Quan trọng là kiểm soát thế nào. Nếu chúng ta chiếu vào giờ muộn tức là thật muộn có thể giảm được đối tượng trẻ em xem phim, nhưng còn vấn đề phát trên mạng sẽ ra sao? Nếu không kiểm soát được thì dán nhãn nào cũng không có nhiều khác biệt”, đạo diễn Lương Đình Dũng nói.
Đạo diễn “Cha cõng con” băn khoăn không phải vô căn cứ, bởi với hệ thống phát hành rạp còn có công cụ kiểm soát, phim truyền hình kiểm soát khó hơn. “Vậy hãu đưa ra phương án kiểm soát trước khi thực hiện một kênh nào dành cho người lớn, bằng không việc dán nhãn có thể chỉ là hình thức”, Lương Đình Dũng nói.
Hệ thống phân loại và cảnh báo theo độ tuổi các chương trình truyền hình ở Pháp
Mỗi chương trình truyền hình phải trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt tại các đài dựa trên các nguyên tắc chung.
Các mức dán nhãn chương trình truyền hình bắt buộc là -10, -12, -16 và -18. Dán nhãn này xuất hiện trong suốt chương trình, chứ không chỉ có dòng cảnh báo ban đầu.
Mức -10 đối với chương trình chứa đựng hình ảnh có nguy cơ gây sốc đố với khán giả nhỏ hơn 10, nội dung đề cập cũng có nguy cơ gây ảnh hưởng tới trẻ.
Nhãn -18: Phim cấm khán giả dưới 18 tuổi cũng như chương trình có nội dung khiêu dâm hoặc rất bạo lực cả về thể xác lẫn tinh thần chỉ dành cho người lớn.
Chỉ một vài kênh thuê bao, kênh phim điện ảnh được phép chiếu nội dung này, tuy nhiên các kênh này phải có giải pháp đảm bảo khán giả dưới 18 tuổi không thể tiếp cận thông qua cài khoá chương trình, chỉ được phát sóng từ nửa đêm tới 5h sáng.