Văn hoá miệt vườn
Soạn giả Nhâm Hùng - Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ chia sẻ trong buổi giao lưu với các bạn trẻ tại Cần Thơ về Văn hóa sông nước miệt vườn Nam Bộ. Ông Hùng cho biết miệt vườn Cần Thơ hình thành và phát triển từ thời triều Nguyễn. Ngày nay, nhiều tên rạch được đặt theo các loại trái cây vốn trồng theo từng vườn xưa, như Rạch Chanh, Rạch Cam, Mương Dâu...
![]() |
Soạn giả Nhâm Hùng - Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ chia sẻ với các bạn trẻ Cần Thơ. Ảnh: Hòa Hội. |
Soạn giả Nhâm Hùng cho rằng sở dĩ miệt vườn Cần Thơ phát triển là bởi đất vườn nằm giữa đoạn Hậu Giang và lưu vực sông Cần Thơ, với cả trăm rạch nhánh. Nơi đây “sông sâu nước chảy”, đất nạc, phù sa màu mỡ, thích hợp cho nghề làm vườn. Sự thành công của nghề làm vườn nơi đây bắt đầu bằng khối óc thông minh, năng động và sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và biết cách làm của người xưa.
Ông Hùng cho rằng ở Cần Thơ với mạn sông Hậu, miệt vườn phát triển nhất tại Phong Điền, Bình Thủy, còn sông Tiền có miệt vườn Cái Mơn ( Bến Tre), Cái Bè ( Tiền Giang), Sa Đéc ( Đồng Tháp), Long Hồ ( Vĩnh Long). Sau này, miệt vườn được nhân rộng tới các cù lao cuối nguồn sông Hậu.
Miệt vườn Nam Bộ được người dân lập theo kỹ thuật mới, đặc thù của đồng bằng phương Nam với mục tiêu làm kinh tế nông nghiệp, điều này khác với kiểu làm vườn miền Trung, kinh thành Huế thường tự cấp cho gia đình, hoặc làm vườn để ngoạn cảnh.
Soạn giả Nhâm Hùng nói kỹ thuật “đào mương lên liếp” có tính quyết định của nghề làm vườn Nam Bộ ngay từ buổi đầu. Vùng đồng bằng sông cửu Long có 3 hình thái canh tác, gồm ruộng, rẫy và vườn. Trong đó vườn là sự phát triển cao nhất của canh tác. Nhờ sự thông minh, trí tuệ, người dân chọn nơi đất cao ráo, sông sâu, nước chảy để lên liếp, lập vườn, bởi thu nhập từ vườn cao gấp nhiều lần làm ruộng, đã hình thành nên miệt vườn.
![]() |
Người dân mua bán tại chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ. Ảnh: Hòa Hội. |
Đặc trưng Chợ nổi Cái Răng
Khoảng nửa đầu thế kỷ XX, khi chợ Cái Răng (trên bờ) sung túc hơn, thì khu vực chợ dưới sông cũng manh nha hình thành ngay đoạn ngã ba sông Cần Thơ - rạch Cái Răng. Hình thức chợ nổi sơ khai chỉ có những tiệm buôn nổi trên các mảng bè, một số hộ gia đình sinh hoạt trên bè, trên ghe rồi tận dụng phương tiện này làm nơi trao đổi hàng hóa.
Từ năm 1901-1903, Kinh Xáng Xà No đào xong trở thành con đường lúa gạo lớn nhất miền Nam, nối miền Hậu Giang với Sài Gòn - Chợ Lớn qua ngã Cái Răng - Cần Thơ. Nhờ đó, chợ nổi Cái Răng càng sung túc.
Theo ông Nhâm Hùng, các điều kiện trên kích thích sự ra đời của chợ nổi. Bên cạnh đó, giới thương hồ nhận thấy cung cách mua bán trên sông có nhiều tiện lợi, trao đổi hàng hóa nhanh, chi phí vận chuyển bốc xếp hàng hoá giảm, nên tìm tới đông dần. Sau này, có thêm mặt hàng rau, củ, trái cây vườn tàu bè đưa thẳng ra chợ nổi, càng khiến cho giới thương hồ, các nhà vườn chọn chợ nổi giao dịch thường xuyên, mua bán nông sản hằng ngày.
“Sự trù mật của chợ nổi Cái Răng dần hình thành các giá trị thương hồ, đó là kiểu cách quảng cáo, giới thiệu sản phẩm bằng cây bẹo (cây sào treo mặt hàng bán cắm lên đầu ghe, thuyền - PV), hay lối rao hàng (nghệ thuật). Các hình thức mua, bán, trao đối, cùng nếp sống giao tiếp, cung cách ứng xử giữa các bạn ghe, kết hợp với đời sống tâm linh, tín ngưỡng đã góp phần cho hoạt động chợ nổi ngày càng đậm chất văn hóa”, ông Nhâm Hùng nói.
![]() |
Khách du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Hòa Hội |