Em sinh ra đã không may mắn như những đứa trẻ khác, mẹ em mất ngay sau khi vừa sinh em. Bố em nuôi em đến năm 3 tuổi thì xây dựng gia đình với một người phụ nữ khác. Từ đó, em lớn lên dưới sự chăm sóc của ông bà nội. Tuy nhiên, ông bà nội cũng không ở với em lâu. Năm em 10 tuổi thì ông nội mất, 5 năm sau, bà nội cũng bỏ lại em trên trần thế mà rời đi.
Em không còn ai để bấu víu nên đành lên Hà Nội làm giúp việc cho một gia đình người quen. Rồi từ giúp việc, em xin đi làm nhân viên bán quần áo. Từ nhân viên bán quần áo, em lại được người quen giới thiệu cho làm lễ tân ở một khách sạn nhỏ. Tại đây, em đã quen và yêu một người. Anh ta là hướng dẫn viên du lịch.
Sau đó, chúng em đã dọn về thuê chung một mái nhà để tiết kiệm chi phí. Trong quá trình chung sống, chúng em vẫn đi làm, anh làm công việc của anh còn em làm công việc của em. Tiền kiếm được, anh cất đi tiết kiệm còn tiền lương của em thì bỏ ra chi tiêu.
Chúng em sống với nhau được gần 2 năm thì anh bảo em góp vốn để mở quán café. Em đồng ý với kế hoạch của anh nhưng em không có tiền vì tiền lương của em đã bỏ ra chi phí ăn ở cho hai đứa.
Anh thấy em bảo không có tiền thì giận dỗi, hục hoặc. Vì thế, em phải bán xe máy, điện thoại và cả chiếc máy tính mà em đã tích cóp để mua trước khi gặp anh để đưa tiền cho anh.
Nhưng, từ khi mở quán café anh thay đổi đến bất ngờ. Anh liên tục viện cớ bận để ở lại quán hoặc đi đâu đó với bạn bè. Rồi một ngày, anh bảo anh đi công tác 1 tháng. Nhưng thực chất là anh giấu em để về quê cưới vợ.
Hôm anh cưới, anh bạn cùng quê với anh gọi cho em. Ai cũng bất ngờ vì cô dâu không phải là em. Em nghe bạn anh nói mà không tin được vào tai mình. Em lao về quê anh như một kẻ điên. Nhưng vừa về đến cổng thì họ hàng nhà anh giữ em lại. Họ lôi em vào nhà một người hàng xóm rồi phân tích cho em.
Em không còn nhận ra những người đã giữ em là ai, chỉ biết một cô nào đó nói, bố mẹ anh không đồng ý vì em có tướng sát phu. Hơn nữa, gia đình em lại không hoàn chỉnh, mẹ mất vì sinh ra em, bố em lại đi lấy vợ mới, suy ra nghiệp nhà em rất nặng.
Em nghe mà đau đớn đến mức ngất đi. Sau đó em bị khủng hoảng mất gần 1 tháng. Đến khi em đã dần ổn định lại tinh thần thì anh tìm đến em để giải thích nhưng em không nghe. Em đã xác định sẽ quên anh và làm lại từ đầu, nhưng cuộc đời trớ trêu, 1,5 tháng sau ngày cưới của anh, em phát hiện mình có thai. Cái thai đã được 2,5 tháng.
Ảnh minh họa
Em hoang mang và không biết phải xử lý ra sao nên trong phút yếu lòng em đã tìm về gia đình anh, gặp bố mẹ anh.
Không thể ngờ rằng, gia đình anh lại bạc ác đến vậy. Mẹ anh khuyên em nên bỏ cái thai, còn bố anh thì bảo em cứ sinh rồi bỏ vào chùa hoặc gửi đến một trung tâm bảo trợ xã hội nào đó.
Em nghẹn ngào trở lại Hà Nội và nghĩ sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện. Em sẽ sinh con và nuôi con mà không cần đến máu mủ của cha đứa bé.
Thế nhưng, em tự lo cho mình cũng không yên. Suốt từ lúc biết em có thai, hết anh lại đến vợ anh dọa dẫm em. Em đã phải chuyển nhà đến 2, 3 lần nhưng vẫn không yên. Bây giờ, cái thai đã 7,5 tháng tuổi, em cũng đã tìm được một chỗ sinh vừa rẻ vừa an toàn, nhưng gia đình anh vẫn liên tiếp nhắn tin chửi rủa và tìm mọi cách để em bị đuổi việc.
Em cảm thấy mệt mỏi và bất lực quá. Em phải làm sao với trường hợp này ? Mong mọi người hãy cho em một lời khuyên.