Gần một năm sau ngày xuất viện, thượng úy Đinh Văn Dương, người sống sót sau tai nạn máy bay rơi ở Hòa Lạc, Bình Yên (Thạch Thất, Hà Nội) từng bước trở về với cuộc sống bình thường. Sau 29 tháng nằm viện, 24 lần phẫu thuật, sức khỏe anh dần ổn định. Người lính đặc công mất hai chân, hai tay, di chuyển bằng xe lăn điện. Anh rèn luyện thói quen sinh hoạt đều đặn, sáng thức dậy đúng giờ, ăn sáng, xem tin tức...
Ngồi xe lâu mỏi người, anh tập kéo xà tự chế. Thanh xà đơn bắt vít chắc chắn trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng, dây kéo bằng sợi dù màu xanh từ hồi còn trong quân ngũ. Tay cầm được làm từ ống quần của con trai nhỏ. Bà Trịnh Thị Đông giúp con trai thòng tay vào để kéo. Ba năm qua, bà luôn ở bên chăm cho con từng miếng ăn, giấc ngủ.
Những ngày đầu tập, Dương chỉ kéo được vài cái vì cánh tay yếu, lớp da vá dễ bị bong tróc. Tập liên tục gần nửa năm, giờ anh có thể kéo liên tiếp được khoảng 50 lần. "Vận động quen rồi, ngồi một chỗ không chịu được", anh chia sẻ.
Hôm 14/11, anh được tặng cánh tay giả, do công ty của Việt Nam thiết kế và đang hoàn thiện khâu thẩm mỹ. Kỹ thuật viên tên Thao cho biết, anh Dương sẽ phải mất một thời gian dài để học điều khiển. Nếu làm chủ được phần cảm biến của cánh tay thì các thao thác nắm tay, nhặt đồ sẽ dễ dàng hơn.
Sau ba năm mất đi đôi tay, một lần nữa anh có thể tự rót cho mình một cốc nước.
Không còn ngón tay, nhưng thượng úy Dương vẫn điều khiển được màn hình cảm ứng điện thoại. Anh thích lên mạng xã hội xem hình ảnh, thông báo mới từ bạn bè, người thân.
Một góc tủ tường bày những cuốn sách mà anh yêu thích..
"Mình từng nghĩ đến lúc nào đó thật bình tâm, có thể viết lại những ngày bình yên trong quân ngũ cũng như một đoạn đời khó khăn đã vượt qua", ôm cuốn sách trong tay, anh chia sẻ.
Dương không tự thu hẹp mình trong bốn bức tường mà cố gắng hòa nhập với xung quanh. Ngồi lâu trong phòng, anh thường ra hành lang di chuyển vài vòng cho thoáng. Hàng xóm đã quen với bóng dáng anh thương binh thời bình. Buổi chiều, Dương hay xuống dưới sân chung cư hóng gió, nhìn người đi làm về, nói chuyện với bảo vệ cho đỡ buồn.
Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đặt bên ảnh cưới của vợ chồng. Đó là tấm ảnh hạnh phúc duy nhất của anh trước ngày gặp nạn. Khi còn là lính đặc công, huấn luyện căng thẳng, mỗi tuần Dương có một ngày được ở bên gia đình. Giờ có rất nhiều thời gian thì cơ thể không còn lành lặn, nên anh cảm thấy vợ là người rất thiệt thòi.
Huân chương chiến công và hai huy chương chiến sĩ vẻ vang được treo cao, nổi bật trên tường - tài sản đời binh nghiệp của thượng úy Đinh Văn Dương.