Một ngày hòa bình mùa thu năm 1955, anh chiến sĩ Vệ quốc đoàn Đặng Xuân Phi (em ruột ông Đặng Xuân Quát) về ấp Tả Hành quê nhà. Khung cảnh xác xơ tiêu điều bởi cơn gió độc CCRĐ không làm anh bận tâm mà anh đang nóng lòng được gặp lại người thân sau bao năm chinh chiến. Bất đồ bên anh một giọng nói khẽ nhưng rành rọt như níu lấy chân: ghé ngay vào đây…
Người đó kéo anh vào cái gian lụp xụp như cái lều vịt giọng như rên: Nhà mày đang bị đấu tố như thế về để chết à?
Thoáng nhanh trong đầu người chiến sĩ vệ quốc đoàn quả cảm nọ khi nghe toàn bộ khúc nhôi nọ kia của cơn bão cải cách ập xuống nhà mình. Cả chuyện ông Mậu bên Hành Thiện nữa. Không ngờ cuộc đoàn viên mà anh tưởng tượng ra lại có kết cục phũ phàng như thế? Không thể để người anh ruột trong hoàn cảnh ngặt nghèo, đương đêm Đặng Xuân Phi bí mật lặng lẽ rời Ấp Tả Hành mang theo một câu hỏi bỏng rát, người thân của mình, TBT Trường Chinh có biết chuyện tang thương này không?
Nhưng có một thực tế, thông tin lẫn sự thực thời điểm ấy luôn trong cảnh bít bùng tắc tỵ. Không thiếu người ở Hành Thiện ở Tả Hành biết chữ nhưng ai có gan dám và cách nào để biên thư lên Hà Nội? Chợt nhớ mãi những năm bảy tám mươi sau này, không hiếm chuyện bố mẹ chết ở quê, con làm ngay Hà Nội mà mấy tuần mới nhận được điện tín.
Lại đang nói hành trình của anh bộ đội Đặng Xuân Phi. Ghé qua Hà Nội, Phi xăm tới con phố có cái tên Nguyễn Cảnh Chân. Rồi anh cũng được vào nhà số 3.
… Cả nhà ông Trường Chinh sửng sốt khi nghe người em kể hết nguồn cơn ở quê nhà. Đó cũng là lần đầu và là cái kênh thông tin duy nhất gia đình ông Trường Chinh tiếp nhận chính thức việc người thân của mình ở quê bị đấu tố!
Nói cơn lốc CCRĐ mới dừng chân ở chân rệ tre nhà cụ Đặng Xuân Viện có lẽ cũng chưa chuẩn? Nghe thêm chuyện của NSND Đặng Xuân Hải thì không hẳn thế… Đội cải cách đã bất lực trước lý lẽ của người được cử trông nom khu nhà thời gian cụ Viện đi tản cư rằng không biết ông bà ấy đi đâu từ hồi năm 1946 đến giờ? Thực ra người quản lý cũng không tường cụ Viện đang ở đâu cụ thể? Chỉ biết gia đình cụ đi tản cư từ hồi toàn quốc kháng chiến. Và thực ra cũng chỉ có cái xác nhà với những là hoành phi câu đối vô tri. Đội cải cách đã đưa ra một phương án là hẵng cứ đóng cửa để đấy cái đã!
Nhưng việc này đã mở đường cho bọn đạo chích dòm ngó nội thất nhà cụ Viện. Một bộ đỉnh đồng lư hương, hai bộ câu đối đã bị kẻ gian thó mất trong thời điểm đó. May mà mãi sau này cuối những năm bảy mươi mới chuộc lại được bộ đỉnh đồng. Còn đôi câu đối đến giờ vẫn bặt tăm?
Một chút rùng mình nghĩ đến cái đoạn nếu như song thân ông Trường Chinh, cụ ông cụ bà từ nơi tản cư không đi ngay Hà Nội mà vuột về quê Hành Thiện thì sự thể sẽ ra sao trong tình trạng trên dưới không thông và mọi thông tin đều bị nghẽn thời ấy?
… Tôi rụt rè với câu hỏi với NSND Chu tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đặng Xuân Hải là sao cụ Quát là em ruột cụ Trường Chinh, mà khi đã yên hàn sau tao loạn ấy, cụ anh không tạo điều kiện cho cụ em về Hà Nội công tác? Chả gì cụ em cũng là cán bộ tiền khởi nghĩa có công với cách mạng?
Cũng liền ngay đó, bắt gặp cái cười của NSND Đặng Xuân Hải, tôi thoáng hiểu? Nghĩa là những người thân trong gia đình ông Trường Chinh đừng có bao giờ trông mong vào sự chiếu cố, tư tình nào hết. Nghĩa là phải tự đi bằng đôi chân của mình. Nhớ chuyện GS Trần Nhâm - trợ lý của Tổng Bí thư Trường Chinh kể, có lần khi trả lời gợi ý của tổ chức về việc giới thiệu đề bạt cho anh con trai Đặng Xuân Kỳ, ông Trường Chinh nói: “Tôi rất tiếc anh Đặng Xuân Kỳ là con trai tôi”. Ông Đặng Xuân Kỳ đi bộ đội từ khi còn thiếu sinh quân, sau đó vào pháo binh và rồi trở thành một trong những người đầu tiên xây dựng lực lượng hải quân Việt Nam. Từ cuối năm 1960 đến năm 1963, ông Kỳ học tại Đại học Tổng hợp quốc gia Lomonoxov, Mátxcơva (Liên Xô). Từ một người lính, ông vươn lên trở thành Giáo sư triết học, từng giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng hai khóa VI và VII.
Ông Đặng Xuân Đôn, cháu gọi ông Trường Chinh bằng bác ruột tại đền thờ cụ Đặng Xuân Bảng ở Tả Hành , Duy Nhất, Vũ Thư, Thái Bình.
Năm 1973, ông Trường Chinh tình cờ trông thấy tấm ảnh chụp anh con trai út Đặng Việt Bắc đang học về nguyên tử ở Liên Xô, mặc quần loe, để tóc dài cùng với các bạn bè quốc tế. Quần loe tóc dài cái thời ấy là cả một vấn đề! Ngay sau đó, Đặng Việt Bắc bị triệu hồi về nước dù đang học dở năm thứ tư, đã đi thực tập và sắp tốt nghiệp. Đặng Việt Bắc về nước, lập tức đi thẳng vào chiến trường, trở thành một người lính - quyết định đó của ông Trường Chinh gây sốc cho các thành viên trong gia đình. Ông có ba người con trai thì cả ba đều qua quân ngũ. Rồi thời điểm đổi tiền năm 1985, mãi khi nghe Đài tiếng nói Việt Nam công bố lệnh đổi tiền thì các thành viên gia đình ông Trường Chinh mới hay. Mặc dù ai cũng biết ông Trường Chinh là người ký quyết định đổi tiền. Ông nói với các con mãi về sau này rằng đó là bí mật quốc gia, “nói là có tội với nhân dân”.
Lẩn thẩn nghĩ thêm, ông con Đặng Xuân Hải hình như cũng vướng cái không may như ông bố nhưng may mắn lại gỡ thoát được? Thời điểm đại tá nguyên Giám đốc Điện ảnh Quân đội, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đặng Xuân Hải chuẩn bị được phong danh hiệu NSND thì đùng cái, xảy ra đơn kiện chuyện này, chuyện kia. Chuyện loang ra. Rất nhiều ý kiến phẫn nộ bênh vực cho ông rằng nhà quay phim chính tại chiến trường Đặng Xuân Hải từng sát sạt cận kề cái chết hết Mậu Thân lại chiến dịch Hồ Chí Minh chứ không phải như những điều vu khống. Trong đó có cả ý kiến của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi đó là Chính ủy Trung đoàn 9 dự Mậu Thân ở Huế luôn sát cánh và thông hiểu tổ quay phim chiến trường Đặng Xuân Hải.
Một rụt rè nữa mà mãi cũng mới buông ra được rằng, NSND Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh hai khóa liền có nhiều phim nổi tiếng từng đoạt nhiều giải thưởng này nhưng đã có dự định, một kịch bản về ông bác ruột Trường Chinh của mình chưa? Ông Hải ngập ngừng rằng đã từng có nhưng chưa có điều kiện thực hiện.
… NSND Đặng Xuân Hải kể về một sự kiện ở Tả Hành. Là cách nay ít năm, đại diện cư dân Tả Hành lên Hà Nội tìm đến nhà BS Đặng Xuân Phương là chi trên và cả nhà ông Hải nữa, mời các ông về Tả Hành để dân đề đạt một việc quan trọng!
Tôi đã về Tả Hành, cái trại ấp thèo đảnh ven sông ấy nay có hàng trăm hộ. Được gặp ông Đặng Xuân Đôn cháu gọi ông Trường Chinh bằng bác ruột. Được biết thêm, khi mất, cụ Đặng Xuân Bảng được an táng tại trại ấp Tả Hành. Mãi sau này những năm tám mươi, mộ cụ Đặng Xuân Bảng mới được di dời về Hành Thiện. Ngày đàng gang nước, nhưng đằng thằng ra chỉ khoảng gần 2 tiếng cả đi đò và cuốc bộ từ hành Thiện về trại ấp Tả Hành. Cái trại ấp cụ Bảng khai mở và đặt tên là Tả Hành từ thời Vũ Thư thuộc Phủ Kiến Xương trấn Sơn Nam Hạ hình như cũng là cái cách để đối với Hữu Hành của làng Hành Thiện? Năm 1976, Tả Hành của Vũ Hợp, Vũ Nghĩa (Vũ Thư) được nhập lại thành xã Duy Nhất bây giờ. Cái trại ấp ven sông Hồng thuở cụ Bảng làm quan hoang vắng. Cụ Bảng đã chiêu tập dân lưu tán trong đó có dân Hành Thiện về lập nhà khẩn hoang dần dà nên một xóm mạc trù phú.
Việc quan trọng, như ông Hải kể là dân xóm Tả Hành của xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư đã nhất trí truy tôn cụ Đặng Xuân Bảng làm thần thành hoàng làng. Thần thành hoàng thì phải có nơi thờ tự phải có Đền có Nghè, Miếu chứ? Trong khi đó ngôi nhà cụ Bảng bị Pháp đốt trụi trong kháng chiến và ngôi từ đường bị xẻ thịt hồi CCRĐ. Ông Hải nghĩ lại vẫn tiếc bởi trong ngôi từ đường cụ Bảng dựng và sau cụ Viện chăm chút gia cố thêm, có khá nhiều hoành phi câu đối với những ngữ nghĩa uẩn súc nhưng cũng bị mất sạch!
Thế rồi họp làng. Rồi họp họ. Thuận theo yêu cầu dân làng, chi họ Đặng ở Hà Nội gom góp phụ với bà con dưới Tả Hành sửa sang thêm nhà văn hóa thôn tạm coi như đình như nghè làm nơi thờ ông thành hoàng làng Đặng Xuân Bảng. Cứ mỗi năm nhằm ngày mồng Một tháng Một (tháng mười một) kế sau tháng 10 ÂL, làng Tả Hành lại mở hội tế thành hoàng. Ngày ấy cũng là ngày mất cụ Đặng Xuân Bảng.
Vậy là ngoài Hành Thiện, họ Đặng Hành Thiện còn có một nơi hương khói cho tiền nhân ở đất Vũ Thư, Thái Bình. Ấy là cũng vận vào câu Quang ư tiền hậu ư dụ, tiền nhân mở lối con cháu đắp bồi vậy! Và dịp kỷ niệm 110 năm sinh cố TBT Trường Chinh cũng có hương khói ấm nồng ở cái đình thờ thần thành hoàng Đặng Xuân Bảng.
Nói thêm, sau cơn lốc cải cách ruộngđất, dẫu có xộc xệch nhưng cả 5 anh em nhà NSND Đặng Xuân Hải đều trụ vững trước sóng gió, vượt lên được hoàn cảnh. Người con trai cả của ông Quát trước khi về hưu từng phụ trách một Vụ của Thanh tra Nhà nước. Thứ hai là NSND Đặng Xuân Hải. Thứ ba là TSKH Đặng Xuân Cự. Người thứ tư nguyên là bộ đội xe tăng sau là cán bộ Bộ KHCN. Riêng chú út đang công tác ở ĐH Y Thái Bình. Tất cả đều là Đảng viên.