- Khổ thế đấy! Vẫn biết là hệ lụy những không thể không…
- Việc gì quan trọng đến mức đành phải hi sinh “ cửa sổ tâm hồn” làm vậy?
- Cậu vô cảm hay do tự ti?
- Ơ kìa! Vô cảm và tự ti thì liên quan gì?
- Hỏi thế là bởi nếu cậu có con đang học thì không thể không quan tâm.
- Đương nhiên con mình đang học phổ thông và cháu nó vừa làm lễ bế giảng năm học…
- Thế đích thị con cậu
học làng nhàng nên không mặn mà…
- Không! Con mình xuất sắc!
- Thế cậu mắc bệnh vô cảm!
- Mình rất quan tâm chuyện học hành của con mà!
- Vậy, chính xác cậu không phải tín đồ của phây…
- Hì hì…Đúng vậy! Có chuyện gì à?
- Chuyện gì nữa? Cả làng phây đang rần rần khoe giấy khen con mình học giỏi. Mình cũng khoe…
- Á à! Thì ra thế! Nhưng nó ảnh hưởng gì đến thị lực của cậu?
- Thì người ta lai giấy khen con mình thì mình cũng lọ mọ lai đáp trả cho phải phép lịch sự chứ…
- Chỉ thế mà thị lực suy giảm thế a?
- Cả làng khoe con học giỏi, lai hết cả làng mình phải dính mắt lên màn hình cả tháng…
- Đừng nói quá lên thế! Đâu phải ai cũng có con học giỏi?
- Cậu chả biết gì sất! Giỏi toàn tập! Có lớp 100 phần trăm học sinh học giỏi. Có trường học sinh giỏi trên 80 phần trăm…
- Tuyệt! Mừng nhỉ! Hèn chi, thiên hạ xếp con em chúng ta qua mặt con em các nước Mỹ, Pháp, Anh, Nhật…
- Chuẩn! Niềm tự hào này dẫu có đánh đổi chút thị lực thì cũng đáng chứ nhẩy?