Con trai tôi “nhất vợ, nhì... cũng vợ"

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Vợ chồng tôi sinh 4 đứa con, được mỗi nó là con trai, lại út ít nên cả nhà dồn tình thương cho nó. Ở quê tôi không có con trai nối dõi tông đường coi như không biết đẻ. 

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Ngày nó ra đời, đến mẹ tôi còn nở mày, nở mặt, thở phào nhẹ nhõm mừng cho con gái bà khỏi mang tiếng sinh con một bề, khiến nhà chồng nặng nhẹ, hắt hủi. 

Các chị gái nó lần lượt nghỉ học khi hết cấp 2, cấp 3 ở nhà làm nông, để dồn tiền nuôi em trai học hành đến nơi đến chốn. 

Suốt 4 năm đại học, cả nhà tốn không biết bao nhiêu công sức, tiền của để nó có chỗ ở tốt trên thành phố mà yên tâm học hành. Rồi chạy chọt, xin việc ở một công ty có tiếng cũng tại thành phố, chứ nó nhất quyết không về quê, kể cả về làm việc ở phố huyện. 

Biết làm thế nào được, con trai tôi vừa là cháu đích tôn nối dõi cả dòng họ, vừa là người có học thức nhất nhì trong xóm, có lo cho cháu thì cũng đẹp mặt gia đình, bố mẹ thôi. 

Được cái con trai tôi cũng ngoan, cháu biết tiết kiệm, dành dụm nên sau 3 năm làm việc cho công ty cộng với số tiền bán mảnh vườn ở quê, chúng tôi cũng giúp cháu mua được một căn hộ chung cư ở gần nơi mới công tác. Thỉnh thoảng cháu về quê thăm bố mẹ, quà cáp đầy đủ cho mọi người trong gia đình. Vợ chồng tôi cũng thấy hãnh diện và an tâm về cháu. 

Cách đây nửa năm cháu có đưa người yêu ra mắt bố mẹ, các chị gái. Nói chung qua lần đầu tiếp xúc chúng tôi cũng không có điều gì chê trách con dâu tương lai. Thế nhưng lúc đám cưới thấy con dâu có vẻ đài các, thiếu thân thiện quá. 

Cháu chẳng muốn tiếp xúc với ai, cái gì cũng chê bai, sợ bẩn, sợ nhiễm bệnh. Cháu làm hư gia đình chúng tôi không theo kịp tiến bộ, văn minh hay sao mà nói đến chuyện gì, con dâu cũng so sánh với điều kiện tốt đẹp ở thành phố. Rất tế nhị vì cháu là dâu mới, nhưng có lẽ không kiềm được nên vẫn có ý kiến bàn luận này nọ từ họ hàng, làng xóm.

Chắc cháu nghe được nên nằng nặc đòi chồng đưa lên thành phố ngay, mà không chờ hôm sau đi chào họ hàng nội ngoại của chồng. Chồng tôi là đàn ông lại kiệm lời, các chị gái ngại, cuối cùng chỉ có tôi là mẹ chồng đành gọi con dâu nói cho cháu biết phong tục tập quán ở làng.

Tưởng con dâu nghe ra ở lại, không ngờ cô ấy khóc lóc, vật vã như bị đòn oan khiến con trai tôi xót vợ, to tiếng trách mẹ khó tính, xét nét làm vợ nó phải rơi nước mắt trong ngày cưới. 

Cháu thu xếp đồ đạc đưa vợ đi ngay hôm ấy. Đến giờ vợ chồng nó về lại thành phố đã về nửa năm, mà chả thấy con trai tôi đưa vợ về thăm bố mẹ, các chị gái và làng quê. Con trai tôi có biết nó được như ngày nay là nhờ ai không? Nghĩ đến con mà chúng tôi buồn vọng quá.


MỚI - NÓNG