Còn tình không khi người yêu hờ hững?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Có lần đến tận vài tuần mà em vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người yêu. Nhiều lúc em nghĩ không biết mình là gì của anh

Năm nay, em 21 tuổi và đang là sinh viên năm thứ 3 của 1 trường đại học ở ngoại thành Hà Nội. 4 năm trước, em thi trượt đại học nên phải theo học ở 1 trường cao đẳng nhưng em vẫn ôm ấp ước mơ vào đại học. Vì thế, em trốn ba để tự ôn và thi lại vào năm sau.

Rồi kì thi đại học cũng đến, em đi thi mà chỉ có vẻn vẹn 200 nghìn đồng trong người. Thật sự em không biết bấu víu vào đâu khi mà còn phải đóng lệ phí thi và thuê phòng trọ. Đúng lúc đó, em tình cờ gặp lại T. Anh ấy là người cùng quê với em. Tuy lớn hơn em 1 tuổi nhưng trước đây, T học cùng lớp 6, lớp 7 với em. Mẹ anh ấy còn là giáo viên dạy Văn của chúng em nữa. Sau đó, gia đình anh ấy chuyển lên thành phố sinh sống. Từ đó, chúng em không gặp nhau. Vì thế, lần gặp lại này là điều em không bao giờ ngờ đến.

Biết em trốn gia đình đi thi lại, T ngỏ ý muốn giúp đỡ em. Vì quá lâu chúng em mới gặp lại, em cũng chưa biết gì về T ngoài những kỉ niệm hồi nhỏ mà lại nhận sự giúp đỡ thì rất ngại. Thế nhưng, em thật sự không biết làm thế nào trong hoàn cảnh đó nên đã nhận sự giúp đỡ của T. Anh ấy thuê phòng trọ cho em ở trong mấy ngày thi, đưa tiền ăn và nộp lệ phí cho em với chi phí là 1 triệu đồng. Cuối cùng anh ấy chỉ còn đúng 5 nghìn để đi xe buýt. Lúc đó, với em, khoản tiền ấy thực sự rất lớn, khiến em không biết làm thế nào để đối diện với T. Vì T cũng mới chỉ là sinh viên năm thứ 2, số tiền ấy với T có lẽ cũng thực lớn. Sau này, em mới biết được là T đã phải chi hết tiền ăn trong 1 tháng để có tiền giúp em thi đại học nên phải liên tục ăn mì tôm qua ngày.

Trong thời gian chờ kết quả thi đại học, em vẫn tiếp tục theo học cao đẳng. Em ở trọ cùng chị gái nhưng chị em bị chứng huyết áp thấp nên có lần, chị bị ngất. Khi đó, thấy chị như vậy, em chẳng biết phải làm gì mà chỉ biết khóc. Em gọi điện cho T và anh ấy đã đưa chị em vào viện rồi chăm sóc chị ấy chu đáo. Em thực sự xúc động vì tấm lòng của T. Sau khi em thi đậu vào đại học, T bảo đã thích em và em cũng thích anh ấy. Và rồi chúng em yêu nhau. Nhưng chuyện tình nào cũng có những đau buồn mà người trong cuộc không lường trước được, và em rất buồn vì điều đó.

Cách đây gần 1 năm, T bị mất điện thoại. Thời gian đó, chúng em chỉ nói chuyện qua mạng nhưng cũng không được nhiều. Đến khoảng 2, 3 tháng sau, anh ấy mới mua được điện thoại nhưng lại bị hỏng loa nên chúng em không nói chuyện với nhau được mà chỉ nhắn tin thôi. Thế rồi, những lần nhắn tin cũng thưa dần. Chỉ là mỗi tháng, T vẫn lên trường em chơi hoặc là em xuống trường anh ấy. Em không hiểu sao mình có thể chấp nhận và duy trì mối quan hệ ấy đến tận bây giờ.

Đã quá lâu rồi, em không nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon hay những lời quan tâm của T. Những lúc gặp nhau trực tiếp, anh ấy vẫn bình thường và tỏ ra tình cảm với em, nhưng khi xa nhau thì em chẳng nhận được 1 tin nhắn hay bất kỳ cuộc gọi nào từ anh ấy. Lần nào em trách móc, T cũng bảo điện thoại không nói được thì gọi làm gì, nhắn tin thì mất thời gian. Rồi anh ấy vùi đầu vào điện tử và rất hay hút thuốc lá. Em nói chia tay thì T vật vã xin em tha lỗi và hứa sẽ không mải chơi và quan tâm nhiều đến em, nhưng em chờ mãi mà vẫn không thấy anh ấy thay đổi. Em thấy mình bị tổn thương vô cùng. Chúng em đã cùng vượt qua bao nhiêu sóng gió để đến với nhau và yêu nhau. Vậy mà giờ T lại hờ hững với em như vậy.

Có lần đến tận vài tuần mà em vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người yêu. Nhiều lúc em nghĩ không biết mình là gì của anh? Không biết mối quan hệ của chúng em bây giờ là gì nữa? Em đã khóc rất nhiều vì buồn cho mối quan hệ của mình nhưng cứ hễ T xin lỗi và níu kéo là em lại mềm lòng. Em không biết mình có nhu nhược quá không? Bạn bè vẫn bảo em nên bỏ anh ấy vì những người khác yêu nhau thì được quan tâm, chia sẻ, còn em thì đến 1 tin nhắn cũng không có. Nghe bạn bè nói mà em thấy thật tủi thân.

Em yêu T chân thành mà sao anh ấy có thể đối xử với em như vậy? T là 1 người tốt, biết cách cư xử với mọi người, nhưng lại hờ hững với người yêu. Vốn em xác định yêu là để cưới nhưng giờ em tự hỏi có nên tiếp tục đặt niềm tin, hy vọng vào 1 người như vậy? Hơn nữa, sang năm là em tốt nghiệp đại học. Ba em đang hướng cho em vào Nam lập nghiệp vì trong đó, nhà em cũng có họ hàng. Em cũng muốn vào Nam để có 1 công việc ổn định, có thể giúp ba trang trải khoản vay cho chúng em ăn học.

Thực lòng em rất yêu T và muốn tình yêu của chúng em có 1 kết thúc tốt đẹp. Có điều T làm em thất vọng và mất lòng tin nhiều quá. Vẫn còn có thể gặp mặt nhau mà tình yêu của chúng em đã mong manh thế này, đến lúc em vào Nam làm, có lẽ 1 năm chỉ gặp nhau được 1-2 lần thì liệu mối quan hệ của chúng em có thể đi đến đâu không? Em không biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này nữa.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG