TP - Từ một thanh niên làm nghề xây dựng, chàng trai Việt đã “vẽ” nên một câu chuyện đẹp như huyền tích trên mảnh đất khô cằn ở xứ sở nghèo khó, xa xôi.
TPO - Thật ra đại dịch COVID-19 chỉ là phép thử hay gia vị cho Tình yêu của chúng ta mà thôi. Chính vì vậy, nhiều câu hỏi của các sinh viên là: “Làm thế nào để giữ cho Tình yêu được bền vững qua mùa dịch?”. Tôi xin đưa ra vài gợi ý như sau:
TPO - Nếu xét về đạo lí thì rõ ràng vợ cháu quá sai khi mình là đàn bà có chồng lại lợi dụng lúc chồng công tác vắng nhà để ngoại tình với người yêu cũ như thế. Nhưng xét về trách nhiệm làm chồng của cháu thì cháu cũng có cái sai của mình khi mải lo cho sự nghiệp mà quên vai trò của mình trong gia đình.
Nếu người đàn ông có những biểu hiện như muốn có không gian riêng, luôn cảm thấy thua thiệt, hay phàn nàn mỗi khi nghe bạn nói thì đó là một trong những dấu hiệu cho thấy anh ta đang không hài lòng với cuộc hôn nhận hiện tại.
Người ta thường bảo nụ hôn là sự biểu hiện của tình yêu. Khi người ta yêu thương một ai đó, cách đơn giản nhất là hôn. Thế nhưng với chồng, sau thời gian quen biết tìm hiểu và chính thức về chung sống với nhau dưới một mái nhà, những nụ hôn dần như bị - quên – lãng.
Các bạn gái bước vào yêu từ tuổi mười tám thường mang tâm lý mộng mơ, nhìn tình yêu trong sáng và đòi hỏi nó phải tinh khôi như trong truyện cổ tích. Nhưng cổ tích và ngoài đời chẳng bao giờ giống nhau.
TP - Anh trai em nhờ em góp ý với bạn gái anh ấy vài chuyện tế nhị như khi đi với anh đừng ăn mặc, trang điểm xấu xí quá hoặc khi ăn uống phải để ý đến người khác, đừng có cắm cúi ăn món mình thích đến hết sạch mới thôi. Vừa nghe em nói xong, chị ấy lập tức bỏ về và từ hôm đó không liên lạc với ai nữa, anh em đến nhà tìm cũng không gặp. Em ân hận quá, không biết làm sao bây giờ? hongtam09…@
TPO - Một phụ nữ Trung Quốc đi nhầm tàu từ khi mới lên 6 tuổi vừa được đoàn tụ với gia đình sau 37 năm xa cách tưởng chừng như không bao giờ gặp lại gia đình.
Nhờ Facebook, cô gái sống tủi trong gần hai chục năm vắng mẹ Cù Thị Kim Ngân (sinh năm 1991, ở Cẩm Đội, xã Thụy Vân, TP.Việt Trì, Phú Thọ) cuối cùng đã tìm thấy người sinh thành ra mình. Nhưng nỗi buồn quá khứ vẫn đeo bám cô trong những ngày đoàn tụ.
Tôi tự nghĩ rằng, mình là con gái, lại học khá giỏi, là cán bộ lớp... dù gì cũng phải tỏ ra kiêu kỳ. Tôi đã nhiều lần từ chối những cuộc hẹn hò của anh, từ chối những món anh anh mua tặng…
TP - Yêu nhau trong 6 năm xa cách, không ít sóng gió, chuyện tình của Trương Thị Hoa Đào (sinh năm 1988) và chiến sỹ thông tin hải quân Vùng 2, Nhơn Trạch (Đồng Nai) Nguyễn Ngọc Cường (sinh năm 1988) đã "kết thúc" bằng một đám cưới.
Em đã phản bội tôi, có mối quan hệ với người anh trai của đứa bạn. Em thú nhận từng làm chuyện ấy với anh ta, tôi chỉ biết chết lặng tại chỗ. Em chỉ biết nói hai từ "xin lỗi".
Có lần đi công tác cô ta bị cảm, anh ở cùng phòng khách sạn suốt đêm chỉ để nhìn cô ta ngủ. Hai người đã hôn nhau nhưng cô ta không đồng ý cho anh đi quá giới hạn.
Ngày ngày hai đứa nói chuyện, nói nhiều lắm, hễ có thời gian rảnh là anh và tôi lại nói chuyện. Mỗi lần như thế, chuyện gần chuyện xa anh lại nhắc về chuyện ấy.
Nói lời yêu nhau là lúc anh lính vào Nha Trang đóng quân, để lại cô gái nơi quê nhà Bắc Giang. 3 năm qua họ chưa một lần gặp mặt, nhưng tình cảm sâu đậm thêm với những câu chuyện kể đêm khuya của anh qua điện thoại.